Chương 59: Ăn cô

2K 64 1
                                    

Buổi tối giao thừa, bên ngoài là tiếng pháo tưng bừng. Không biết con nít nhà ai bắn pháo hoa, ánh lửa xông lên trời biến thành hoa lửa.

Trong ánh sáng chớp tắt, Thẩm Thư Dư thấy được đôi mắt sâu không thấy đáy của Phó Chước.

Hơi thở giữa bọn họ gần nhau đến thế, vướng vít lẫn nhau.

Cô nhìn anh một cái rồi cúi đầu, đáy mắt anh nhuộm sự ham muốn không còn trong veo nữa.

Nụ hôn này khiến Phó Chước quên mất mình ở bên ngoài chờ đợi bốn tiếng đồng hồ, cũng quên mấy phút trước mình vẫn còn tức giận, càng quên đi mục đích mình đến là gì.

Anh buồn cười nâng cằm cô lên để cô nhìn mình.

Bờ môi anh còn dán lên bờ môi cô, anh hỏi: "Em trốn lần nữa thử xem." Giọng anh khàn khàn như là bị giấy nhám chà qua.

Trái tim Thẩm Thư Dư tê dại, hai chân dường như không thể đứng vững nhưng cô chẳng dám nhìn anh.

Phó Chước lại hôn môi cô.

Anh đang định xâm chiếm, nhưng lần này Thẩm Thư Dư như là tỉnh táo, cô dùng hai nắm tay của mình nện vào lồng ngực anh.

"Thả...thả tôi ra..." Cô nói gián đoạn.

"Không thả." Phó Chước đương nhiên không thể buông ra, anh "rất vất vả" tiến vào phòng cô.

Kết cấu của nhà Thẩm Thư Dư trèo tường lên lầu rất thuận tiện.

Phó Chước đi quanh nhà cô một vòng quan sát địa hình, cuối cùng lựa chọn sân sau. Hồi trước anh từng học leo trèo, trèo lên lầu hai không thành vấn đề gì.

Lần trước Phó Chước tới có hỏi phòng Thẩm Thư Dư ở đâu, tuy rằng anh chưa từng đi lên, nhưng lần này không mời tự đến.

Có thể chiếm lấy cô cho mình, hiện tại anh căn bản sẽ không buông ra.

Thẩm Thư Dư giãy dụa, không thể trốn thoát nụ hôn của anh cũng không thoát khỏi vòng tay của anh, cô chỉ có thể thụp xuống, vùi đầu trước ngực anh tránh né nụ hôn của anh.

"Thình thịch thình thịch" cô nghe được nhịp tim anh cũng đập rất nhanh.

Phó Chước vòng tay giữ lấy cô như là ôm con nít, một tay nhấc cô lên để cô đối diện với mình: "Nói chuyện tử tế nào, em sao thế?"

Cơn giận trước đó đã biến thành hư không.

Sau nụ hôn kích động ban nãy, Phó Chước nhìn cô ngoan ngoãn ở trong lòng với vẻ đầy yêu thương.

Anh thật sự bị cô xơi tái mà, chẳng có chút khí khái nào. Bây giờ anh muốn biết vì sao cô đột ngột gửi tin nhắn kia cho anh. Có phải bởi vì chuyện gì trong nhà ảnh hưởng không?

Thẩm Thư Dư không nói, Phó Chước liền giả bộ muốn hôn cô nữa. Cô lập tức che miệng mình, dáng vẻ vô tội nhìn anh.

"Hửm?" Anh nhướng mày với cô.

Thẩm Thư Dư muốn lên tiếng, nhưng cổ họng như là không thể phát ra tiếng, cô ho nhẹ một cái, Phó Chước bèn thuận thế sờ cổ cô. Nhưng cô rốt cuộc nhạy cảm theo bản năng rụt lại.

Vướng mắc ngọt ngào - Ngân BátWhere stories live. Discover now