Chương 79: Nghe lời

1.7K 49 0
                                    

Mặc dù là buổi tối, bởi vì có đèn nên hoàn cảnh trên núi cũng trông rất xinh đẹp.

Từ dưới chân núi lên đỉnh núi có một đường bậc thang đá, cứ cách một đoạn sẽ có một cái đình để cho người ta dừng chân nghỉ ngơi, ở cuối con đường đá là một ngôi chùa.

Thẩm Thư Dư không quen với việc leo núi, hơn nữa cô leo núi lâu một chút là sẽ đau đầu gối. Bởi vì học múa từ bé, trên người Thẩm Thư Dư có không ít vết thương nhỏ, thường ngày cô để ý nhiều hơn cũng không có gì thái quá.

Tối nay hai người đều ăn no căng, thong thả leo lên núi, định đi tới cái đình đầu tiên thì sẽ xuống núi.

Cũng chỉ hơn bảy giờ, lúc này người leo núi rất nhiều, nam nữ già trẻ kết bè kết đội. Như Phó Chước và Thẩm Thư Dư tay trong tay đi thong thả vừa nhìn là biết cặp đôi.

Người bình thường thiếu rèn luyện sau khi leo chừng trăm mét thì sẽ thở hổn hển rõ ràng. Điều ấy không xuất hiện trên người Thẩm Thư Dư và Phó Chước, thường ngày Thẩm Thư Dư nhảy múa cần huấn luyện với cường độ cao, cần thể lực và sức chịu đựng. Mấy năm nay Phó Chước tập thể hình cũng không phải chỉ nói thôi, cơ bắp cường tráng của anh chính là chứng minh tốt nhất.

Trước kia Thẩm Thư Dư thường xuyên nghe người ta nói Phó Chước có vóc dáng tốt, nhưng cô luôn không chú ý đến những điều đó. Đêm nay là lần đầu tiên cô chạm vào cơ bụng trong truyền thuyết, lòng bàn tay trước mắt giống như vẫn còn nóng rần.

Hai người đi chầm chậm trên đường, Phó Chước hay hỏi Thẩm Thư Dư một câu: "Em mệt không?"

Thẩm Thư Dư luôn lắc đầu nói mình không mệt.

Một lần hai lần là quan tâm săn sóc, sau khi hỏi nhiều lần Thẩm Thư Dư cảm thấy Phó Chước quá dong dài, cô không nhịn được véo tay anh, nói: "Em thật sự không mệt mà, không hụt hơi chút nào. Cảm giác có leo lên một cái đình nữa cũng không thành vấn đề."

"Ờ."

Thẩm Thư Dư thấy Phó Chước tỏ vẻ không cam lòng, cô chớp đôi mắt to nhìn anh: "Sao vậy?"

Phó Chước nói thật: "Em không mệt anh không có cơ hội."

"Cơ hội gì chứ?"

"Anh muốn cõng em."

Thẩm Thư Dư nghe vậy cười khúc khích: "Cõng em làm gì, mệt chết đi được."

"Chẳng phải muốn cho em thấy sự nam tính của anh à." Anh ngây ngô nói, "Để cho người khác nhìn thấy bạn trai em mạnh mẽ bao nhiêu."

"Anh có ngốc không hả."

Nhưng sau đó khi xuống núi Thẩm Thư Dư quả thật để Phó Chước cõng một đoạn. Có một câu nói rất đúng, lên núi thì dễ xuống núi thì khó. Thẩm Thư Dư đã hiểu ý trên mặt chữ, chặng đường xuống núi đối với đầu gối của cô mà nói không được thoải mái cho lắm.

Phó Chước toại nguyện được cõng người đẹp, bước chân xuống núi chậm rãi, rất sợ người phía sau bị va chạm. Thẩm Thư Dư vòng tay qua cổ anh, giống như đứa nhỏ cưỡi trên lưng anh.

Có lẽ cảnh tượng này trông quá ấm áp, Thẩm Thư Dư không nhịn được nói với Phó Chước: "Em nghe bà ngoại kể, hồi trước ba em rất thương em, khi đó em ở nhà ông bà ngoại, ba em luôn thích cõng em lên núi hái trái cây."

Vướng mắc ngọt ngào - Ngân BátWhere stories live. Discover now