Chương 25: 520

1.8K 61 2
                                    

Không chỉ có Thẩm Thư Dư, ngay cả quần chúng vây xem cũng cảm thấy có phần hả giận. Bọn họ vốn vô giúp vui muốn xem trai đẹp tán tỉnh gái xinh, nhưng nào ngờ nam sinh kia lại ra tay với nam nhân viên của cửa hàng.

Cho dù thế nào ra tay luôn không đúng, huống hồ nhân viên người ta cũng không nói sai. Tán gái thì tán gái đi, có cần thiết biến thành như thế này không?

Nhưng tình huống ban nãy không có bất cứ ai dám tiến lên giúp giải vây.

Tuy rằng Phó Chước thoạt nhìn không giống như người tốt, tóc cắt rất ngắn, thân hình cao to vẻ mặt hung thần ác sát. Nhưng lúc này anh tựa như là hóa thân của sứ giả chính nghĩa, dễ dàng giải quyết gã kia, hơn nữa câu nói kia của anh cũng có ý khiến người ta buồn cười.

Thuật phòng sói à.

Thẩm Thư Dư không nhịn được muốn cười trong lòng.

Trần Gia Hào một phút trước còn kiêu ngạo lúc này "mặt mày xám tro", ngay cả kiểu tóc tinh tế kia dường như không còn tinh tế nữa. Cổ tay anh ta đã bị Phó Chước bóp mạnh đỏ lên, vị trí đốt ngón tay vừa đau lại khó chịu. Rõ ràng anh ta cũng là một người đàn ông rất cường tráng, nhưng ở trước mặt Phó Chước lại giống như một tên thư sinh yếu đuối, so với loại đàn ông rắn rỏi như Phó Chước thì anh ta hoàn toàn không cùng một loại hình.

Nhưng Phó Chước lại giống như chẳng sao cả, như là ban nãy không dùng chút sức gì. Lúc nãy thấy Trần Gia Hào giãy dụa anh cũng rất buồn cười, sao lại giống như đàn bà thế?

Phó Chước thả tay ra mới lạnh mặt hung hãn nói với Trần Gia Hào: "Đừng để ông nhìn thấy mày nữa."

Trần Gia Hào nhìn Phó Chước rồi lại nhìn Thẩm Thư Dư, trong lòng đại khái sáng tỏ, anh ta cười theo nói: "Giờ đi ngay, giờ đi ngay."

Phó Chước khoanh tay, âm thanh lạnh lùng cất lên: "Bảo mày cút xa một chút."

Người trước mắt đánh người tàn nhẫn bao nhiêu Trần Gia Hào không phải chưa từng thấy, tuy rằng anh ta cũng chỉ nhìn thấy Phó Chước đánh người trên sân đánh bốc, một quyền hạ xuống không có bao nhiêu người đàn ông chịu được.

Hai tay của Phó Chước có thể cầm lên bút lông mềm mại nhất, cũng có thể đánh gãy xương cốt cứng nhất.

Cuối cùng Trần Gia Hào chỉ có thể bỏ đi như chạy trốn, anh ta sợ mình không đi thì quả đấm của Phó Chước sẽ vung sang đây. Nhưng vừa chạy ra ngoài không bao xa thì Trần Gia Hào quay đầu căm hận nhìn bóng lưng của Phó Chước. Anh ta cắn chặt răng tỏ vẻ không cam lòng.

Trần Gia Hào vừa đi, Phó Chước không biết xấu hổ tiến đến trước mặt Thẩm Thư Dư: "Hi, đã lâu không gặp."

Vẻ đùa cợt của anh hoàn toàn khác với dáng vẻ hung hãn ban nãy khi nói chuyện với người ta.

Quần chúng vây xem cũng dần dần tản đi.

Tăng Quốc Long hơi tò mò nhìn Phó Chước. Thẩm Thư Dư thì có chút mất tự nhiên nói với anh: "Cảm ơn anh."

Không lâu trước đây anh còn "nói chuyện" trong di động của cô, bây giờ lại đột ngột xuất hiện trước mặt, Thẩm Thư Dư cảm thấy mất tự nhiên. Thế nhưng thành kiến trước đó của cô đối với anh hình như dần dần giảm bớt, vậy nên lúc này cô cảm thấy tâm trạng của mình càng phức tạp hơn.

Vướng mắc ngọt ngào - Ngân BátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ