Chương 1. Một tên khốn

3.4K 75 3
                                    

Chuyển ngữ bởi Quạ. Các bạn vui lòng đọc ở wattpad QuaDen01 để cổ vũ mình nhé!

Đầu tháng tám, mặt đất như chảo dầu sôi xèo xèo bốc khói, người trên đường trở thành cây hành lá biết đi bộ.

Gửi xong hợp đồng, Lộng Nguyệt nóng đến hoa cả mắt, phải uống hết chai nước mới thấy dễ chịu hơn một chút. Tin nhắn gửi cho Liêu Kì Sam sau mười phút đã nhận được phản hồi tích cực. Cô thở phào nhẹ nhõm, thật muốn quay lại gây sự với Cục Quốc lộ, cô không thể bị say nắng được.

Bảo bác tài đổi điểm đến, Lộng Nguyệt dựa vào ghế sau, nhìn khói bụi và sỏi đá bên ngoài cửa kính xe, không biết vì sao cô lại nhớ đến buổi tụ tập cách đây không lâu.

Ở Thanh Ba nhịp sống chậm rãi là nơi tuyệt nhất để chuyện trò. Những người có mặt hôm ấy đều là đã quen biết nhau từ lâu, nói năng cũng chẳng cần kiêng dè, túm tụm cùng nhau uống đến nghiêng ngả rồi không biết ai đó nói một câu: "Diệp Nhiên về rồi."

Cả bọn choáng váng.

Đường Gia Lị phản ứng đầu tiên, liếc nhìn Lộng Nguyện rồi mỉm cười nói: "Về thì về thôi, lẽ nào chúng ta còn phải "tẩy trần" cho cậu ta nữa à?"

Người bạn khác rõ ràng đã say lắm rồi, bất cẩn nói: "Tôi không phải là sợ Lộng Nguyệt không biết hay sao?"

Trong mắt Lộng Nguyệt không có cảm xúc gì, nhưng đã uống nhiều lắm rồi, hai má đỏ bừng trông thật quyến rũ đáng yêu. Cô lắc lắc ly rượu, nghĩ rằng mình say thật rồi nếu không cô sẽ không nói: "Không phải việc của tôi."

Mọi người xung quanh tròn mắt nhìn nhau, không biết có đúng là lời từ miệng cô mà ra hay chỉ là bọn họ tự nghĩ ra.

Quá nửa đêm rượu chè mới dứt.

Tìm một bác tài đưa mình về nhà, Lộng Nguyệt lao ngay vào phòng tắm nôn mửa một hồi, nhưng không nôn được. Đầu nặng trĩu, cô chống tay lên bồn rửa mặt nhìn bản thân trong gương vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Cô nhớ về mình khi mười tám, và Diệp Nhiên lúc ấy hai mươi.

Khi đó hai người mới bên nhau.

Chơi trò đơn phương theo đuổi mất hai năm, cuối cùng mỗi người một hướng.

Là cô bỏ Diệp Nhiên, nhưng điều ấy không ngăn được Diệp Nhiên là một tên khốn.

Cô hất nước lên mặt, điện thoại bên cạnh đột nhiên bật sáng, đó không phải là một thông báo không mấy quan trọng. Nhưng lúc này nó dẫn dụ người ta như cờ chiêu hồn, thôi thúc Lộng Nguyệt mở máy. Cô nhấn vào mười một con số đã ghi khắc từ rất lâu trong đầu. Ma xui quỷ khiến thế nào, cô liền nhấn gọi.

Bốn năm, cô không biết anh có đổi số không?

Như thể chứng thực suy đoán của cô, sau ba âm thanh báo bận, cuộc gọi được kết nối.

"A lô."

Một từ đã nghe mòn tai rồi vẫn khiến tay Lộng Nguyệt rung rẩy như bị điện giật, cô hoảng hốt ngắt máy.

Biết rõ cô đã đổi số đến bốn, năm lần, Diệp Nhiên sẽ không thể nào nhận ra được, nhưng khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của anh, cô vẫn không tránh được hoảng hốt xấu hổ như một đứa sa cơ thất thế.

Mà cũng trớ trêu, đêm đó cô lại mơ thấy Diệp Nhiên.

Cô mơ thấy mình cùng anh "làm" không biết mệt mỏi trên giường. Tư thế nữ trên nam dưới nhưng không nhìn ra bản than có tí oai phong lẫm liệt nào, ngượi lại còn bị hành đến rối tinh rối mù lên. Đến lúc hai người cùng đạt cao trào, anh cắn mạnh lên đầu vú cô một cái. Cơn đau làm cô tỉnh giấc, tưởng rằng đãn bị cắn hỏng luôn rồi.

Nhưng đến lúc cởi quần áo ra, không có dấu vết gì trên ngực cả. Cô nghiến răng nghiến lợi, tên khốn, trong mơ cũng không tha.

Nơi gửi hợp đồng quá xa xôi hẻo lánh, quanh co một lúc mới về đến nội thành, lúc xuống xe trả tiền, Lộng Nguyệt đau bụng quằn quại. Đúng lúc ấy số dư tài khoản xuất hiện, dãy bốn chữ số thật chướng mắt, cô bực bội cất điện thoại đi, như cá lẩn ngay vào bóng mát, cô vội chạy vào tiểu khu.

Tiểu khu là một tòa nhà lâu đời, thang máy cũ kĩ trầm trọng có sửa mấy đi nữa cũng không dùng được. Lộng Nguyệt hổn hển leo lên tầng bảy, chân nhũn oặt ra không nhấc được nữa.

Vừa mở cửa ra thì điện thoại rung lên, Liêu Kì Sam gọi tới.

"Em về nhà rồi?"

"Ừ." Lộng Nguyệt đi thẳng vào bếp, lấy từ tủ kanhj ra chai nước đá uống một hơi cạn sạch: "Đừng bảo là anh đổi ý rồi nhé."

Đổi ý cũng vô ích, cô sẽ không ra khỏi cửa cho đến lúc đi làm ngày mai.

Liêu Kì Sam cười: "Không đâu. Đang muốn hỏi em cuối tuần này có rảnh không?"

Lộng Nguyệt cảnh giác: "Ồ, phải tăng ca?"

"Trong mắt em, anh là ông chủ bóc lột nhân viên thế sao?"

Xem ra là không cần tăng ca cuối tuần, Lộng Nguyệt lại làm vẻ biếng nhác: "Ừm, cuối tuần em rảnh."

"Vậy đi ăn một bữa đi."

Lộng Nguyệt nghĩ nghĩ: "Được. Anh cứ chọn địa điểm đi rồi gửi cho em."

"Vậy em nghỉ ngơi đi, mai gặp lại."

"Ừ."

Sau khi cúp máy, Lộng Nguyệt lại mở tủ lạnh, lấy chai xịt ra xịt lên khắp mặt, thầm tính xem nên mời bữa cơm đền đáp cái nhân tình này bao nhiêu.

Lần trước vì tiền lương nên cô nợ Liêu Kì Sam một ân huệ. Bữa cơm tới đây coi như nợ trả xong xuôi.

------------------- 

Chương đầu tiên lên sóng ăn mừng 100 chị em đã về với đội của Quạ! 

"Không cưới" đạt 50k lượt xem tôi lên ngay 5 chương nhé!

ĐÊM THÁNG TÁM - TRÀ TRÀ HẢO MANH [ĐANG CHUYỂN NGỮ bởi Quạ]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora