Chương 21. Sống thử

457 27 2
                                    

Truyện được dịch và đăng phi lợi nhuận, các bạn đọc truyện ở wattpad hoặc blog của Quạ là ủng hộ mình rất nhiều. 

Blog fb: Quạ / Wattpad: @QuaDen01

Hai năm bên nhau, Diệp Nhiên không quá đòi hỏi chuyện giường chiếu nhưng một khi đã làm, là tới bến. 

Có khi lăn lộn quên trời đất, đến lúc đi vệ sinh cũng là Diệp Nhiên bế cô đi. 

Tiếp theo đó là đại chiến một trận trong nhà tắm. 

Lộng Nguyện lên năm hai, Diệp Nhiên đã bắt đầu kinh doanh rồi thuê một căn nhà ngoài kí túc. 

Căn nhà không lớn, hai phòng ngủ, hai phòng khách, nhưng Diệp Nhiên dùng một phòng để ngủ và một phòng để làm việc. Khi ấy Lộng Nguyệt đến thăm anh, trong lòng mong ngóng anh chủ động nói gì đó, nhưng thẳng đến khi ra về, cô cũng không nghe được những điều như mong muốn. 

Cô khẽ thở dài, đáng ra cô phải sớm nghĩ tới mới đúng. Diệp Nhiên mà chủ động thì không phải Diệp Nhiên nữa rồi. 

Diệp Nhiên xách túi, cô đi theo sau, nói: "Anh không thấy nhà này ở một người hơi rộng quá hả?" 

Dường như Diệp Nhiên cũng không để tâm: "Vậy cũng tiện." 

Lộng Nguyệt tiếp tục cố gắng: "Vậy cơ hội chúng ta gặp nhau sẽ ít đi đúng không?" 

"Chỗ này rất gần Tây Đại." 

Lộng Nguyện buồn buồn nhìn anh: "Rõ ràng anh hiểu ý em mà Diệp Nhiên." 

Diệp Nhiên ngạc nhiên, suy nghĩ một chút anh nói: "Có lẽ anh sẽ không có thời gian nấu nướng gì hết." 

Lộng Nguyệt ở kí túc còn có thể ăn cơm căng tin, ít nhất có năm nhà ăn cho cô lựa chọn, nếu cô ở đây, sợ rằng anh bận rộn không thể chú ý đến cô được. 

Cô luôn nói rằng anh là người nhàm chán. 

Có lẽ sống cùng nhau sẽ còn nhàm chán hơn. 

"Không sao hết." Thấy anh do dự, Lộng Nguyệt nhảy hai bước quàng tay lên cổ anh: "Em sẽ học nấu ăn, lúc anh bận rộn em sẽ nấu cơm cho anh." 

Không ngờ Diệp Nhiên nhíu mày: "Không cần đâu." 

"Tại sao thế?" 

"Anh tự làm." 

Lộng Nguyệt giận dỗi nheo mắt: "Anh ghét em rồi." 

"Không phải." Anh gỡ tay cô xuống, nắm chặt, một đôi bàn tay mềm mại dịu dàng: "Nếu em chuyển đến đây, lát nữa chúng ta phải đến trung tâm mua sắm mua giường." 

Lộng Nguyệt hoàn toàn bị thao túng sự chú ý: "Anh không có giường ư? Anh muốn chia giường với em hả?" 

Cô hỏi thẳng thắn như thế, Diệp Nhiên hiếm khi cười ngại ngùng: "Nhỏ quá." 

Giường mét rưỡi không chứa nổi Lộng Nguyệt lúc ngủ. Cô ngủ xấu tính vô cùng, đầu một đằng chân xiên một nẻo, nếu không phải nửa đêm anh tới cuối giường đỡ cô lên thì Lộng Nguyệt đã tiếp đất từ lâu rồi. 

"À..." Đạt được mục tiêu nhưng Lộng Nguyệt vẫn tràn trề thất vọng. 

Thì ra Diệp Nhiên không định có kế hoạch sống cùng cô, anh chỉ đang nói cho cô vui mà thôi. 

Diệp Nhiên đã là sinh viên năm cuối, thực ra cũng không cần thiết phải đến trường đi học. Lộng Nguyệt vẫn còn là sinh viên năm hai, cũng là thời điểm học hành bận rộn nhất, một tuần ba buổi đi học cả ngày, tính ra còn mệt hơn cả học sinh cuối cấp Ba. 

"Diệp Nhiên, em không muốn đến trường." 

Diệp Nhiên vừa giúp cô mặc quần áo vừa ra vẻ nghiêm túc: "Trốn học thì không làm gì được đâu." 

Lộng Nguyệt thực sự muốn cúp học đi về lắm, nhưng cô không dám. Bởi vì Diệp Nhiên không thích cô như vậy. Cô đau khổ đế anh mặc đồ cho rồi cũng tỉnh táo lại một chút. 

"Hôm nay anh không cần tiễn em đâu, hôm qua anh thức khuya lắm, ngủ thêm chút đi." 

"Không sao hết." 

"Diệp Nhiên." Lộng Nguyệt cau mày. 

Anh im lặng rồi cũng thở dài: "Nhớ ăn sáng." 

"Được." Lộng Nguyệt cười ngọt ngào, anh chưa kịp phản ứng đã hôn chụt môi anh một cái: "Em đi rồi chiều sẽ về." 

Diệp Nhiên không đổi sắc mặt, anh tiễn cô đến cửa, nhìn cô đi xuống lầu rồi xoay người đi ra ban công. 

Sương sớm dày đặc, Lộng Nguyệt cúi đầu đi trên con đường ẩm ướt lạnh giá, có vẻ như bị cơn gió rét lùa qua vội rụt cổ lại, sau đó nhảy vào quán bánh bao hấp ở đối diện khu nhà. 

Diệp Nhiên khẽ cười. 

------------------------------------- 

Chương mới mình đăng bên fb trước nhớ, các bạn qua đọc rồi tám chuyện cho vui nào :))

ĐÊM THÁNG TÁM - TRÀ TRÀ HẢO MANH [ĐANG CHUYỂN NGỮ bởi Quạ]Where stories live. Discover now