Chương 19. Sao em lại tự cắn mình vậy?

788 33 3
                                    

Chuyển ngữ bởi Quạ. Các bạn đọc bản dịch truyện tại Wattpad QuaDen01 là ủng hộ mình rất nhiều! 

Đôi khi thói quen là một điều thật đáng sợ. 

Lộng Nguyệt đã từng vô cùng say đắm mùi hương trên người Diệp Nhiên, hương chanh nhẹ nhàng thanh mát mùa hè, mùi trầm khô thoang thoảng mùa đông, lúc da thịt nhẹ nhàng hoặc mạnh mẽ động chạm vào áo quần tỏa ra một loại hương chỉ thuộc về một mình anh. 

Mỗi lần hôn anh, cô say mê vô cùng, giống như bước vào giấc mộng ngày xuân, mà cô ở trong giấc mộng ấy đang lăn lộn trên bãi cỏ, hô hấp tràn ngập mùi hương của anh, sau đó cả người nhẹ bỗng, cô ngã vào vòng tay của anh. 

Cùng lúc ấy, một bàn tay ôm lấy ngực cô, Lộng Nguyệt như người mơ ngủ tỉnh dậy. 

Cảnh còn người mất, trước mắt cô chỉ còn lại một con rùa khốn nạn. 

"Ưm..." 

Cô giãy dụa thoát ra nhưng khống chế của người kia lên tay chân cô càng mạnh, không thể thoát ra được, cô đành dùng đến công phu miệng, răng nanh cắn lung tung không biết vào đâu, mùi máu tươi tản ra trên đầu lưỡi. 

Diệp Nhiên cũng cảm nhận được. Anh miễn cưỡng buông Lộng Nguyệt ra, ngón tay chà môi cô: "Sao em lại tự cắn mình vậy?" 

Câu hỏi này vừa mang theo ý tiếc nuối, lại vừa thân mật cưng chiều, Lộng Nguyệt như người vừa tỉnh mộng mơ màng hai giây, nhưng rất nhanh chóng bình tĩnh lại, cô vung tay lên. 

"Tại sao anh không tránh?" 

Bàn tay cô chỉ cách má Diệp Nhiên ba đốt ngón tay, anh nhất thời không nhúc nhích, rồi đặt tay lên mu bàn tay của Lộng Nguyệt, tự tát vào mặt bên trái mình một cái thật mạnh. 

Một tiếng sắc bén. 

"Em hẳn là muốn xuống tay như vậy." Anh nói. 

Cổ họng Lộng Nguyệt thít chặt lại, cô giãy khỏi tay anh: "Đồ điên." 

Diệp Nhiên đột nhiên mỉm cười, một cảm giác sung sướng quét qua đầu anh. 

Nhìn xem, Lộng Lộng của anh lại làm nũng với anh rồi. 

Thấy anh cười cười Lộng Nguyệt không hiểu: "Đang chửi anh đấy mà anh còn vui được?" 

Anh thật thà trả lời: "Rất vui." 

Anh vui nhưng Lộng Nguyệt thì không thể, trong lòng cô nổi lên một cảm giác khô đắng, cô không kiên nhẫn, nói: "Nếu vui thì anh có thể buông tay ra rồi hãy nói được không?" 

"Không thể." 

Bàn tay đỡ trên eo kéo cô xát lại thêm nữa. Hai người như không thể tách rời, chỉ cần Lộng Nguyệt ngẩng đầu nhón chân một chút là có thể hôn được cằm Diệp Nhiên. 

Nhưng cô không làm thế. 

Cô chỉ mạnh miệng nói: "Tôi biết anh muốn cho tôi đánh anh để trút giận, nhưng mà Diệp Nhiên này, cái tát này không nên đến từ tay tôi." 

Muốn nói gì đó khiến Diệp Nhiên khó chịu nhưng Lộng Nguyệt không thể nói rõ ràng hơn: "Nói sao ta, cũng nên để chuyện quá khứ kia đến cho tôi một cái tát mới đúng, anh nói xem có phải không?" 

Cô biết rõ điểm yếu của anh, Diệp Nhiên thầm nghĩ. 

Bàn tay đang giữ chặt eo cô cũng thả lỏng, anh khàn giọng nói: "Lộng Lộng." 

Ngay khi tay anh buông lỏng, Lộng Nguyệt thoát khỏi vòng ôm: "Còn không tránh ra? Ở trong này đủ lâu rồi đấy." 

Cao Hoa Minh dù có bị táo bón chắc cũng đi xong rồi. 

Đôi mắt đã quen với bóng tối, Diệp Nhiên nhìn sâu vào địch ý đề phòng trên mặt Lộng Nguyệt, trong lòng xót xa, anh lẳng lặng tránh sang một bên. 

Lúc cô sắp bước qua bên vai mình, anh bỗng nói: "Một tuần này anh bận việc nên không đến tìm em." 

Lộng Nguyệt đột nhiên ngừng bước. Giống như mới nghe được tin tức kinh người, vẻ mặt cô ngạc nhiên: "Vừa rồi là anh giải thích với tôi à?" 

"Phải." 

"Thật không ngờ cả đời này cũng có lúc anh có thể nói với tôi câu đó. Trước khi bên nhau, anh cho tôi leo cây vài lần cũng đâu có chủ dộng giải thích." 

Lời nói của cô bình tĩnh, nhưng lại là con dao sắc bén đâm thẳng vào lòng Diệp Nhiên, khiến anh ớn lạnh. 

Chưa xong, cô trở mặt thành Tu La tiếp tục đâm cho anh một nhát nữa: "Nhưng mà, về sau anh không cần nói những lời như vậy nữa, Vì tôi không muốn nghe." 

Diệp Nhiên cuối cùng cũng hiểu được cái gì gọi là nhân quả báo ứng. 

Có nhân, có quả, những cay nghiệt anh gieo trồng khi trước, sớm muộn cũng nhận về gấp đôi. 

Anh không giận, cũng không tiếp tục đề tài này, chỉ nhẹ nhàng nói: "Lần sau anh sẽ mang đồng hồ cho em." 

 "Được, làm phiền anh." Cô mở cửa đi ra trước, bỗng ngoảnh lại: "Nhưng mà, tôi rất muốn hỏi, làm sao anh có số điện thoại của tôi?" 

Để cô biết được là ai tiết lộ thì người đó chết chắc rồi. 

"Em đã quên chính em đã tự gọi cho anh." 

Lộng Nguyệt ba chấm luôn. 

Lúc đầu Diệp Nhiên không nghĩ cuộc điện thoại đó là của Lộng Nguyệt. Đến tận lúc Lộng Nguyệt đi công tác, anh không gặp được cũng không có cách liên lạc với cô, đành thử hết biện pháp. Gọi vào sô máy cô dùng thời đại học, đáp lại quả nhiên là số trống, nhưng ngay khi ấy, anh lại đột nhiên nhớ tới số máy lạ mà anh từng nghe trong đêm kia. 

Thời đại công nghệ không khó tra ra số máy ấy. 

Hình đại diện của Lộng Nguyệt vẫn luôn là cái đầu heo mập mạp. 

"Tôi gọi cho anh khi nào?" 

Nói được một nửa Lộng Nguyệt mới nhớ ra, đúng là cô có gọi cho anh thật, tối hôm đó uống say. 

Cô nghẹn lại, thừa dịp bóng tối mà trừng mắt nhìn anh một cái, mở cửa, rồi đóng sầm lại. Bụi tung mù. 

Không biết là đang giận mình hay giận Diệp Nhiên. 

"Sao mà đi lâu vậy? Hoa Minh đi sau mà còn quay lại sớm hơn con." 

Lộng Nguyệt rũ mắt, chưa kịp nói gì đã nghe tiếng Cao Hoa Minh: "Môi có vẻ đang chảy máu kìa." 

Cô vô thức sờ sờ môi dưới, lấp liếm ngay lập tức: "Lúc đi vệ sinh va vào người ta, chắc là lúc ấy đã cắn vào." 

Tần Phương vừa tức giận vừa đau lòng, kéo cô ngồi xuống: "Con nhìn con kìa, đi vệ sinh cũng không làm người ta bớt lo được." 

"Đúng vậy." Lộng Nguyệt tự lẩm bẩm: "Coi như bị chó cắn đi." 


ĐÊM THÁNG TÁM - TRÀ TRÀ HẢO MANH [ĐANG CHUYỂN NGỮ bởi Quạ]Where stories live. Discover now