Chương 3. Không đau chút nào

1.1K 43 1
                                    

Chuyển ngữ bởi Quạ. Các bạn vui lòng đọc bản dịch truyện tại wattpad QuaDen01 để ủng hộ mình nhé!

Sau năm hai Đại học, Lộng Nguyệt không diện bất kì bộ váy lòe loẹt nào nữa. Bởi dịp đặc biệt mời cơm tối này, cô lục tung tủ đồ rồi cũng tìm thấy chiếc váy mà cô đã mua hồi năm nhất Đại học. 

Còn là chiếc váy Diệp Nhiên đã chọn cho cô. 

Mắt nhìn của Diệp Nhiên trước giờ vẫn không tệ, chiếc váy từ mấy năm trước đến giờ cũng không bị lỗi thời. Màu đỏ rượu, sa tanh mịn màng tôn lên đường nét cơ thể và làn da trắng trẻo. Vóc dáng Lộng Nguyệt mấy năm qua đều giữ gìn rất tốt, mặc váy vào vẫn vừa in như trước. Cô soi gương, chợt nhớ tới những gì Đường Gia Lị đã nói. 

Liêu Kì Sam. Có thể không? Lộng Nguyệt không biết. 

Liêu Kì Sam không chỉ là sếp, còn là tiền bối của cô. Anh ta lớn hơn cô vài tuổi, năm cô vào học thì anh ta tốt nghiệp. Bốn năm trôi qua lại trùng hợp gặp lại. Liêu Kì Sam không rõ tình sử của cô và Diệp Nhiên, chuyện ấy cả trường không ai không biết. Đến giờ anh ta vẫn luôn giúp đỡ cô như một đồng học bình thường. 

Ngoài quan hệ giữa các đồng học, Lộng Nguyệt chưa từng có ý nghĩ lộn xộn nào chỉ vì Liêu Kì Sam phá lệ mà giúp đỡ cô. Nhưng thời gian gần đây, lời đồn đại càng ngày càng nghiêm trọng, dù trong lòng có trong sáng đến mấy cũng phải đặt ra khoảng cách giữa cô và Liêu Kì Sam. 

Mà bữa cơm này là một cơ hội. 

Mặc dù có cái giá phải trả có hơi "chát". 

Lộng Nguyệt cố gắng nín nhịn ý nghĩ muốn kiểm tra số dư tài khoản, đón xe tới đường Triều Hải. Sáu bảy giờ tối thứ sáu, tắc đường, cô đến muộn hai phút. 

Liêu Kì Sam đã tới rồi. 

"Thật ngại quá, bị tắc đường một chút." 

Liêu Kì Sam cũng tươi cười hiểu ý: 

"Không sao. Em cũng không muộn đâu." 

Lộng Nguyệt hơi hoảng, cô có thể lờ mờ nhận ra Liêu Kì Sam hôm nay khác với mọi ngày. Anh thắt nơ, đổi đồng hồ, cài khuy cổ tay áo, rồi tóc tai cũng tỉ mỉ cẩn thận. Ngược lại với cô, mặc chiếc váy cũ từ vài năm trước, môi tô chút son, có vẻ hơi thất lễ. 

"Váy đẹp lắm." 

"Ồ cảm ơn." Lộng Nguyệt hoàn hồn, cười: "Học trưởng hôm nay cũng đẹp trai lắm." 

Lộng Nguyệt ngồi xuống, hai người bắt đầu trò chuyện về công việc, ngoại trừ trang phục sang trọng hơn chút, ngoài ra không khác gì lúc đi ăn cơm ở công ty. 

Món chính được dọn ra bàn, vừa vặn nói đến chuyện áp lực công việc, Liêu Kì Sam rất hợp lý mà qua tâm nói: 

"Mấy hôm nay thấy em không được tập trung lắm, không khỏe sao?" 

"Em mà không tập trung á?" Chính Lộng Nguyệt cũng không phát hiện ra: "Học trưởng, anh đang đùa em à?" 

"Hiện tại đã tan làm rồi. Anh để ý hai hôm nay em rất hay ngẩn người, tinh thần có vẻ không tốt lắm." 

Ngẩn người. 

Lộng Nguyện nghĩ đến nguyên nhân và không muốn nói thêm gì nữa. Cô cười và nhẹ nhàng chuyển đề tài: 

"Em sẽ không ngại nếu anh có thể cho em nghỉ phép có lương để điều chỉnh tâm trạng một chút." 

"Em cũng biết là gần đây bộ phận đang thiếu người mà." Liêu Kì Sam chấm dứt câu chuyện. 

Vẻ mặt Lộng Nguyệt đau khổ, lau miệng: 

"Em đi vệ sinh." 

"Được." 

Phòng vệ sinh tràn ngập mùi xà phòng nhẹ nhàng khoan khoái, Lộng Nguyệt đứng trước gương chỉnh lại váy bỗng nhiên xuất thần quay lại quá khứ. 

Tiệc tối Giáng Sinh năm ấy, cô làm khách mời biểu diễn trên sân khấu hai phút, cũng là lần đầu tiên mặc chiếc váy này. 

Lúc xuống sân khấu, Diệp Nhiên bình tĩnh kéo cô ra khỏi trường. 

Xung quanh Tây Đại cái không thiếu nhất là khách sạn, nhưng Diệp Nhiên vẫn một mực kéo cô tới một khách sạn năm sao khác ở trung tâm thành phố, lúc trả tiền phòng cô đau lòng như dao cắt, chỉ mong được đứng ra trả thay anh. 

Nhưng cô không làm vậy, vì Diệp Nhiên sẽ tức giận. 

Sau khi chính thức bên nhau, Diệp Nhiên chưa bao giờ để cô chi trả một đồng nào, đối với chuyện này anh lại ngang bướng một cách kỳ lạ. 

Đêm đó Diệp Nhiên nhiệt tình lạ thường, nếu cô không kịp thời ngăn cản, có lẽ anh đã xé toạc chiếc váy trên người cô rồi. 

Nhưng ngược lại với hành động bạo lực lúc ấy, anh đi vào cô rất dịu dàng. 

Lần đầu tiên của Lộng Nguyệt không đau chút nào, chỉ có thỏa mãn và sung sướng. Cô chưa bao giờ gần gũi Diệp Nhiên như vậy, thích thú vô cùng, chỉ muốn thời gian mãi mãi dừng lại tại đêm ấy. 

Nhưng rất nhanh sau đó cô hối hận. 

Bởi vì tinh lực Diệp Nhiên quá mạnh mẽ, cô không thể làm gì được chỉ có thể liều mạng cầu xin anh thương xót. 

Mãi đến nửa đêm chiến sự mới ngừng lại, Lộng Nguyệt dần tỉnh táo lại trở nên nhiệt tình, Diệp Nhiên càng giận dữ hơn. 

"Về sau không được mặc váy này nữa." 

Anh nói câu này rất mạnh bạo rõ ràng, không phải là dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo, Lộng Nguyệt liên tục gật đầu nói được, cô thích dáng vẻ anh sống động như vậy. 

Còn vì sao anh tức giận? Cô không có tâm trạng tìm hiểu nguyên nhân. 

Vì cô mệt lắm rồi. 

---------- 

5 chương tới luôn các chị em ơi ~

ĐÊM THÁNG TÁM - TRÀ TRÀ HẢO MANH [ĐANG CHUYỂN NGỮ bởi Quạ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ