Chương 37. Anh rể

137 12 0
                                    

Trans: Quạ

Lộng Nguyệt ghét nhất là những ngày mưa.

Thứ bảy hôm đó là ngày Diệp Nhiên đến nhà dạy kèm cho cô, ngoài cửa sổ trời bỗng nhiên đổ mưa tầm tã, Lộng Nguyệt ở nhà một mình, run rẩy trong chăn nghe tiếng gió rít qua khe cửa sổ. 

Cô tự hỏi tại sao Diệp Nhiên vẫn chưa tới.

Theo hiểu biết của cô về Diệp Nhiên, dù thời tiết có như vậy, anh cũng sẽ không dễ dàng phá vỡ kế hoạch của mình. Còn nửa tiếng nữa mới tới giờ học, sau khi tính toán thời gian từ ga về nhà, cân nhắc ảnh hưởng của thời tiết xấu, cô quyết định đi đón Diệp Nhiên.

Khi theo đuổi một người, bạn phải nỗ lực nhiều hơn nữa.

Nói ra cũng xấu hổ, nhưng mọi chuyện bắt đầu trở lên lúng túng từ khi cô công khai theo đuổi Diệp Nhiên. Cô chưa bao giờ thấy một người con trai nào phũ như vậy, tặng quà anh không nhận, ăn mặc xinh đẹp anh không nhìn, cũng không thèm ra ngoài đi chơi cùng... Có lần cô trốn học lẻn vào Tây Đại tìm anh, liền bị anh giảng đạo lý cho một trận, chẳng lãng mạn chút nào. Thất vọng trở về lại còn nhận được một xấp bài tập vật lý.

Lộng Nguyệt lấy chiếc ô lớn nhất trong nhà ra, nghĩ rằng Diệp Nhiên hẳn sẽ vô cùng cảm động trước tinh thần hy sinh quên mình của cô.

Lúc đó còn chưa tới ba giờ chiều, bầu trời u ám, Lộng Nguyệt gần như ướt sũng khi vừa bước ra khỏi nhà. Cô thấp giọng phàn nàn, chỉ muốn về nhà ngay lập tức để tắm nước nóng, nhưng sau đó lại nghĩ đến Diệp Nhiên, cô cố gắng nhịn xuống suy nghĩ đó.

Trong mắt Lộng Nguyệt chưa tròn mười tám tuổi năm ấy, không có gì quan trọng hơn Diệp Nhiên.

Mưa đập vào cửa xe, Diệp Nhiên quay đầu nhìn.

Anh cũng mang theo một chiếc ô.

Đáng ra hôm nay anh không cần ra ngoài, nhưng Lộng Nguyệt không theo cha mẹ lên núi ngâm suối nước nóng, ba tiếng dạy kèm rất tốn kém nên sau khi cân nhắc, anh đồng ý.

Anh nghĩ, trời mưa nên lúc này hẳn là Lộng Nguyệt đang ngủ ngon lành trên giường.

Thực ra cô là một người lười biếng, nhưng sau khi tuyên bố theo đuổi anh, cô ngày càng chăm chỉ, cũng cực kỳ siêng năng học tập.

Ngay cả cơ hội đi tắm suối nước nóng thư giãn cũng không cần.

Xe buýt dừng ở trạm, Diệp Nhiên không mở ô che mà bước luôn xuống xe, bước hai bước vào mái hiên, bả vai hơi bị ướt.

Mưa đến nhanh mà đi cũng nhanh, vừa rồi vẫn còn dữ dội nhưng lúc này gió đã dịu đi, mưa cũng ngớt.

"Diệp Nhiên!"

Cầm ô dừng một chút, Diệp Nhiên quay người lại nhìn thấy Lộng Nguyệt đang chật vật.

Cô mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình màu vàng nhạt cùng quần đùi vải, dưới màn mưa, đôi chân lộ ra trắng nõn. Chiếc áo mỏng, chất liệu dễ thấm mưa, từ phía anh cũng có thể nhìn thấy rõ hình dáng nội y của cô. 

Là màu trắng.

Diệp Nhiên đột nhiên phát hiện ra, rằng cô có vẻ thích mặc quần áo dài cùng quần đùi,... như vậy không tốt cho đầu gối. 

Anh thản nhiên cụp mắt xuống, cất ô vào túi, lúc ngẩng đầu lên lần nữa, Lộng Nguyệt đã chạy tới trước mặt anh.

"Em đoán là anh không mang theo ô!"

Diệp Nhiên vẻ mặt bình tĩnh nhìn cô: "Sao em lại tới đây?"

Có lẽ vì không ngờ sẽ nhận được phản ứng lạnh lùng như vậy, nụ cười của Lộng Nguyệt thoáng lúng túng, nhưng rất nhanh sau đó cô lấy lại tinh thần: "Em đến đón anh!"

Nhìn chiếc ô lớn có thể che được ba người, Diệp Nhiên tự nhiên cầm lấy giơ lên, ​​hỏi: "Nếu tôi không đến thì sao?"

"Vậy em sẽ đứng đợi!" Lộng Nguyệt bước vào tán ô, cẩn thận dựa sát vào anh: "Nhưng em biết anh sẽ đến."

Cô nói câu thứ hai với một nụ cười, mang theo cảm giác ngượng ngùng và dụ hoặc vô cùng, giọng nói nhẹ nhàng đến mức gần như chìm trong tiếng mưa tí tách.

Diệp Nhiên nghe được.

Anh hơi cúi đầu xuống, chỉ có thể nhìn thấy tóc của Lộng Nguyệt.

Cô từng nói rất nhiều lần, rằng cô ghét phải ra ngoài vào những ngày mưa, vì cảm thấy buồn bực, nhớp nháp vì bị bùn bắn vào bắp chân, thậm chí còn trở nên cáu kỉnh. 

Mặc dù vậy, cô vẫn không ngần ngại mang ô đến ga.

Một giây đó, trái tim anh như bị thứ gì đó chạm nhẹ.

Hơi ngưa ngứa.

*

Tần Lệ năm nay đã ba mươi sáu tuổi, nhưng thần thái tốt đến mức nói dì hai mươi lăm, sáu tuổi cũng sẽ tin. 

Một người phụ nữ xinh đẹp và giàu có, đi đến đâu cũng sẽ được yêu mến.

Hôm nay dì ấy gọi Lộng Nguyệt đến đúng là vì sẽ đi hẹn hò.

"Dì cứ vậy mà bỏ rơi tụi con à?"

"Nếu không, con cho rằng dì gọi con đến đây chỉ để ôn lại chuyện cũ thôi à?" Tần Lệ vỗ nhẹ vào má cô: "Hôm nay con trông Lucas cho dì, ngày mai dì về sẽ mua đồ ăn ngon cho con."

"Con thèm vào". Lộng Nguyệt nhếch môi chán ghét: "Nhân lúc con chưa hối hận, dì hãy đi mau đi."

Sau khi tiễn Tần Lệ rời đi, Lộng Nguyệt nhìn Tần Sinh thở dài: "Lucas, trong nhà chỉ còn lại hai chúng ta."

Tần Sinh nghiêng đầu: "Vậy chúng ta có thể ra ngoài chơi không? Em muốn đi siêu thị."

Lộng Nguyệt nhìn thời tiết bên ngoài rồi nói: "Ngày mai rồi đi, hôm nay chúng ta ở nhà chơi nhé, buổi tối chị dẫn em ra ngoài ăn tối."

...

Những ngày mưa là ngày thích hợp để ngủ.

Lộng Nguyệt bị tin nhắn trên điện thoại đánh thức, đã sáu giờ chiều. Cô quay người lại thì thấy Tần Sinh đã tỉnh từ lâu, đang lặng lẽ ngồi vẽ.

Cô dụi dụi mắt, ngồi dậy: "Bé ơi, em đói không?"

Tần Sinh không ngẩng lên, chỉ gật đầu: "Muốn ăn tôm hùm."

Lộng Nguyệt đồng ý: "Chờ chị đi rửa mặt."

Sau cơn mưa, nhiệt độ giảm xuống một chút, cô mặc thêm áo khoác cho Tần Sinh, lúc dẫn cậu ra khỏi nhà, Lộng Nguyệt cảnh cáo: "Đừng có chạy lung tung, nhất định phải đi sát cạnh chị, em nhớ chưa?" 

"Nhớ rồi."

Một tầng của tòa Khởi Minh được chia thành năm hộ, khi bước đến thang máy, cô nghe thấy tiếng cửa mở phía sau, Lộng Nguyệt vô thức nhìn sang, còn chưa kịp nhận ra đó là ai, Tần Sinh đã hét lên:

"Anh rể!"

ĐÊM THÁNG TÁM - TRÀ TRÀ HẢO MANH [ĐANG CHUYỂN NGỮ bởi Quạ]Where stories live. Discover now