Chương 22. Chạm vào đây

732 25 11
                                    

Truyện được mình dịch và đăng tải miễn phí trên wattpad/blog của Quạ. Các bạn đọc ở các kênh chính để ủng hộ mình nhé. Chương mới được đăng sớm nhất trên blog Quạ nhé!

Một khóa học về giá trị chế tạo được tăng cường, Lộng Nguyệt chưa tham gia nên phải học cùng sinh viên năm nhất. 

Cũng chính vì thế mà Lộng Nguyệt quen Chu Vọng. 

Trở thành bạn bè với Chu Vọng tựa như một lẽ rất bình thường, cậu là đàn em khóa dưới, cao lớn nhưng trẻ con, mày rậm mắt to, lúc nào cũng nhiệt tình và năng động. 

Lộng Nguyệt rất thích chơi với cậu, thoải mái tự tại, tiết học dường như trôi qua rất nhanh. 

"Lát nữa tiền bói sẽ tới đón chị hả?" 

"Đúng rồi." Lộng Nguyệt mân mê điện thoại, nhắc tới Diệp Nhiên là miệng tự giác mỉm cười: "Ngày nào anh ấy cũng sẽ tới đón chị." 

"A, thế là em không thể đi xem phim cùng chị được rồi." Chu Vọng tiếc rẻ. 

"Phim gì? Phim gì cơ?" 

Chu Vọng nói tên phim, là một bộ hoạt hình mới ra gần đây, lấy đi nhiều nước mắt người xem, cực kì nổi tiếng. 

"Chị cũng định cuối tuần đi xem cùng Diệp Nhiên." 

Chu Vọng nghe xong chỉ thản nhiên cười, nói: "Vậy em đi xem một mình cũng được, lỡ có khóc cũng không bị ai cười." 

Lộng Nguyệt bật cười: "Đồ trẻ trâu." 

Đây là tất cả những gì Diệp Nhiên nhìn thấy khi anh đi đến tòa nhà thứ ba. Một đôi nam nữ nhìn nhau cười vui vẻ, có lẽ đang nói về chủ đề chung gì đó rất thú vị, chàng trai ánh mắt dịu dàng, cô gái dù trợn tròn mắt nhưng miệng mỉm cười không ngừng. 

Đúng là một cảnh đẹp ý hay.

Anh phát hiện mình đang buồn bực không thôi, giống như bị ai bóp nghẹt trái tim, đau đến không thở nổi, 

"Lộng Lộng." 

Nghe được âm thanh quen thuộc, Lộng Nguyệt đưa mắt, nhìn thấy Diệp Nhiên đang mỉm cười, anh rất khi chủ động cười.  

Một nụ cười có vẻ hơi gượng gạo. 

Cô vội vàng tạm biệt Chu Vọng rồi chạy về phía Diệp Nhiên: "Sao hôm nay anh đến sớm thế?" 

Diệp Nhiên thoáng nhìn về phía Chu Vọng, sắc mặt đối phương không rõ ràng, nụ cười anh hơi trầm xuống, nắm chặt tay Lộng Nguyệt, trả lời một nẻo: "Hôm nay anh ghen." 

Lộng Nguyệt chưa kịp nghe anh nói hết, cổ tay đau đớn khiến cô cau mày: "Đau." 

Anh hơi thả nhẹ lực tay, lại cúi đầu nhưng nụ cười đã biến mất. 

Vẫn hơi đau. 

Lộng Nguyệt hơi giãy ra nhưng không được, trực giác mách bảo cô rằng vì cô mà tâm trạng Diệp Nhiên cực kì không tốt. 

Cô cẩn thận hỏi: "Diệp Nhiên, vừa nãy anh cười cái gì thế?" 

"Anh có cười à?" 

Thấy anh hỏi ngược lại như vậy, Lộng Nguyệt bỗng nhiên không chắc chắn lắm, cô buồn buồn nói: "Em cảm thấy hôm nay anh dữ." 

ĐÊM THÁNG TÁM - TRÀ TRÀ HẢO MANH [ĐANG CHUYỂN NGỮ bởi Quạ]Where stories live. Discover now