Chương 40. Từ chức

119 13 0
                                    

Trans: Quạ

Khi Lộng Nguyệt tỉnh lại, Diệp Nhiên đã không còn trong phòng.

Cô nhìn điện thoại, tin nhắn mới nhất là từ Diệp Nhiên. Anh nói có chuyện gấp nên phải tới công ty. Ngoài ra, anh còn gọi xe trước cho hai người, một tiếng sau, vừa đủ cho hai người đang ăn sáng xong.

"Chị, anh rể đi rồi."

Lộng Nguyệt cúi đầu: "Em biết?"

"Em nhìn thấy mà." Tần Sinh đầu tóc rối bù, vùi mình trong chăn, che miệng cười nói, "Lúc đi anh ấy hôn chị, còn dặn em đừng đánh thức chị nữa đó."

"..." Lộng Nguyệt phụng phịu nói: "Chị dẫn em đi đánh răng."

Lúc đánh răng, nhìn qua tầm gương cô thấy mình đỏ mặt.

Gặp quỷ rồi.

Giấu đầu hở đuôi, cô súc miệng tới lui tận ba lần.

Ăn sáng xong, Lộng Nguyệt và Tần Sinh lên xe Diệp Nhiên đã gọi trước, quay lại Khởi Minh trước khi Tần Lệ về đến nhà.

Lộng Nguyệt bảo Tần Sinh không được kể chuyện Diệp Nhiên với Tần Lệ.

"Tại sao không được nói chuyện về anh rể?"

Bởi vì Tần Lệ biết, tức là Tần Phương cũng sẽ biết. Nếu Tần Phương biết, vậy cô sẽ không không có đường sống mà quay về. 

Có giải thích đến mấy Tần Sinh cũng sẽ không hiểu , vì vậy Lộng Nguyệt chỉ có thể tìm cách khác, thần bí nói: "Bởi vì đây là bí mật, bí mật chỉ có chúng ta biết."

Nghe được đây là bí mật, Tần Sinh trợn tròn hai mắt, nhìn chung quanh, sau đó thì thầm vào tai Lộng Nguyệt: "Anh rể có biết bí mật này không?"

Lộng Nguyệt gượng cười: "Biết chứ, anh ấy biết. Cho nên để giữ bí mật, lần sau gặp lại, em cứ giả vờ như không biết anh ấy, em nhớ chưa?"

Tần Sinh kỳ thực nghe không hiểu lắm, nhưng vẫn gật đầu: "Em nhớ rồi."

"Ngaon quá."

Lộng Nguyệt phiền não điên người, tạm thời cứ coi chuyện này là bí mật rồi giữ kín được phút nào hay phút ấy.

Cô thật sự không chịu nổi những bài ca lảm nhảm của Tần Phương.

*

Ở lại chơi với Tần Sinh được hai ngày, vừa đi làm vào thứ hai, Lộng Nguyệt đã nộp đơn từ chức cho Liêu Kỳ Sam.

"Em phải đi thật sao?"

Liêu Kỳ Sam không cầm lấy đơn, Lộng Nguyệt đặt lên bàn: "Tôi đã gửi một bản vào email của anh rồi. Lát nữa tôi sẽ đến bộ phận nhân sự để làm nốt thủ tục của công ty."

"Có phải là do sự việc ở Thượng Tuyền không?" Liêu Kỳ Sam không thể hiểu được hành động của cô, quá đột ngột, quá cực đoan, anh ta nghĩ có thể giải thích một chút: "Lộng Nguyệt, em cũng biết lúc đó anh say rượu mà. "

"Ừ, anh say, nhưng anh vẫn nhớ rõ những chuyện đã xảy ra."

Liêu Kỳ Sam sửng sốt.

"Tôi đã nghĩ đến chuyện này từ mấy tháng trước rồi, tất cả không phải bởi vì anh, cho nên sếp Liêu không cần quá để ý."

Lộng Nguyệt không thích công việc này.

Đây là công việc Giang Mân nhờ người tìm cho cô. Mà cũng gần một năm cô không gặp Giang Mân, đối với người cha này cô đã chán nản lắm rồi. Sở dĩ cô cứ trì hoãn là vì ngại Tần Phương, Tần Phương phụ thuộc vào Giang Mân, nếu cô nghỉ việc, Giang Mân sẽ đổ lỗi cho Tần Phương, cô không muốn thấy chuyện ấy.

Nhưng bây giờ, cô không thể chịu được nữa.

Công việc nhàm chán cũng được, đồng nghiệp rèm pha cũng không sao, nhưng cũng không bằng hành động đêm đó của Liêu Kỳ Sam khiến cô ghê tởm.

Mỗi khi nghĩ đến, cô lại không ngừng miên man... 

Trong khu rừng nhỏ đó, tiếng bước chân trên lá khô phía sau nặng nề gấp gáp, hơi thở rối loạn đang đến gần...

Tiếng gọi của Diệp Nhiên đã khiến nguy hiểm phải rút lui.

Lộng Nguyệt thất thần, cuối cùng cũng chỉ có kết quả như vậy mới có thể an ủi cô.

*

Sau khi hoàn tất thủ tục từ chức, cô còn phải đợi một tháng nữa mới có thể chính thức nghỉ việc.

Sắp tới lễ Quốc khánh, có thể bớt đi phần nào gánh nặng vài ngày, Lộng Nguyệt cũng bớt đi phần nào lo lắng, cô hẹn đi nướng thịt với Đường Gia Lị và Chu Vọng ở ven bờ vùng nước cạn.

Đường Gia Lị rạng rỡ nâng chai bia lên: "Chúng ta hãy chúc mừng cô Giang Lộng Nguyệt, cuối cùng đã thoát khỏi bể khổ, chạy về phía tự do!"

Lộng Nguyệt mỉm cười, chạm chai với cô ấy: "Mình từ chức mà cậu còn phấn khích hơn mình."

"Đương nhiên rồi, cậu nghỉ việc mới có thời gian đi chơi với mình."

Đường Gia Lị mở một phòng trưng bày tranh, vì không thiếu tiền và cũng không hiểu về kinh doanh, nên cô có rất nhiều thời gian rảnh, mỗi năm chơi bời bay nhảy tận tám tháng. Cuộc tụ tập nhỏ này không chỉ để chúc mừng Lộng Nguyệt đã từ chức mà còn vì cô mới từ nước ngoài về hôm qua, ba người đã lâu không gặp nhau nên cũng nhân tiện chúc mừng.

Lộng Nguyệt đành nói: "Công chúa Gia Lị, sự rảnh rỗi của tôi không thể kéo dài mãi được."

Chỉ tính là, bước ra khỏi một đám cháy, rũ sạch bụi bẩn rồi lại nhảy vào một đám cháy tiếp theo. 

Đường Gia Lị xua tay nói: "Vậy cậu tới phòng trưng bày của mình đi, mình trả lương cho cậu."

Lộng Nguyệt gõ vào đầu cô: "Nếu tiền lương trả cho mình không phải là tiền tiêu vặt của cậu, vậy mình sẽ xem xét."

Đường Gia Lị chặc lưỡi: "Cậu đỉnh thật đấy."

Chu Vọng ngăn không cho Đường Gia Lị chọc tay vào trán Lộng Nguyệt: "Chị còn chọc nữa là chị ấy sẽ bị ngốc đó."

"Vốn dĩ là đồ ngốc mà."

Chu Vọng nói cô cũng thật trẻ con, quay đầu nhìn Lộng Nguyệt: "Vậy sắp tới chị tính thế nào?"

Lộng Nguyệt nhún vai: "Vẫn chưa nghĩ đến."

"Hay là tới chỗ em nhé? Phòng tài chính sẽ trả lương cho chị, tất nhiên tiền đó không phải từ tiền tiêu vặt của em."

"Đi cửa sau?" Lộng Nguyệt không trả lời có hay không: "Tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian."

Sắp tới Quốc khánh, cô muốn về quê một mình ở vài ngày.

Nhân tiện, tỉnh táo lại chút.

ĐÊM THÁNG TÁM - TRÀ TRÀ HẢO MANH [ĐANG CHUYỂN NGỮ bởi Quạ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ