Chương 36. Rung động đầu tiên

139 13 0
                                    

Trans: Quạ

Lúc Chu Vọng đến tìm Lộng Nguyệt, cô vừa mới tỉnh dậy, tóc tai rối bù, mặt không kiên nhẫn: "Sao cậu đến sớm thế?"

"Chị không phiền nếu em mang bữa sáng cho chị chứ? Đi đánh răng đi."

Lộng Nguyệt không thèm quan tâm đến cậu, ngáp dài mãi trước khi bước vào phòng tắm.

Trong mắt Lộng Nguyệt, Chu Vọng và Đường Gia Lị có địa vị ngang nhau, đều là những người bạn hiếm hoi mà cô có thể thân thiết. Chuyện đột nhiên cậu đến nhà cũng không có gì khác lạ.

Đánh răng xong, Lộng Nguyệt lau mặt, thò nửa đầu ra ngoài nhìn Chu Vọng đang dọn bữa sáng: "Vị An tiểu thư kia thế nào rồi?"

An tiểu thư là bạn gái mà nhà Chu Vọng sắp xếp, hai nhà rất hợp nhau, có quan hệ làm ăn. Lộng Nguyệt đã xem ảnh rồi, là một cô bé trẻ trung, dễ thương và vẫn còn đang học đại học.

"..." Tiếng túi bóng dừng lại một chút, Chu Vọng rất bình tĩnh: "Đã chia tay rồi."

"Chia tay?" Lộng Nguyệt tới cầm một cái bánh bao nhỏ lên: "Mẹ cậu không giận sao?"

Chu Vọng lắc đầu đưa cho cô một đôi đũa: "Chị có thể bỏ thói quen ăn bằng tay đi được không? Mất vệ sinh."

Lộng Nguyệt giả vờ như không nghe thấy, ngồi xuống nói: "Tôi còn có việc phải làm, lát nữa sẽ ra ngoài, cậu định thế nào?"

"Chị đi chơi hả? Cuối tuần thì chị có chuyện quan trọng gì được?"

Ngậm bánh bao trong miệng, Lộng Nguyệt nuốt khan một lúc rồi mơ hồ nói: "Dì của tôi về, bảo tôi đi qua đó."

"Ồ, ở đâu vậy? Em đưa chị đi."

"Không cần, gần thôi. Ngay tòa nhà Khởi Minh."

*

Tần Lệ là em gái của Tần Phương, từ nhỏ đã thân thiết với cô. Năm ấy bà kết hôn rồi chuyển đến California, Lộng Nguyệt còn bay theo cùng, đi chơi một chuyến, tuổi còn trẻ như vậy, trong lòng cô tràn đầy tiếc nuối.

Suốt tám năm, Tần Lệ chỉ về Trung Quốc một vài lần. Lần này trở về cũng không phải là nhất thời nổi hứng, bà đã li hôn, cũng đưa theo Tiểu Đậu Đinh trở về. Tiểu Đậu Đinh tên tiếng Trung là Tần Sinh, cậu bé sáu, bảy tuổi rất lanh lợi, trong video cậu thường gọi Lộng Nguyệt, còn nói rằng lớn lên sẽ cưới cô làm vợ. 

Thời tiết Tây Châu gần đây âm tình bất định, mới vừa đang nắng sau đã đổ mưa đổ gió ngay được. 

Lúc trời đổ mưa, Lộng Nguyệt còn năm mươi mét nữa thì tới nơi, dù cố chạy nhanh nhưng vẫn bị ướt một chút. Cô vừa đi vừa vuốt lại mái tóc bị ướt mưa, dáng vẻ chật vật. 

Đi ngang qua lối thoát hiểm đúng lúc có thang máy vừa đi xuống, thấy cửa sắp đóng lại, cô vô thức hô lên: "Chờ một chút..."

Cánh cửa lại mở ra.

"Cảm ơn."

Lộng Nguyệt cúi đầu vuốt tóc rồi bước vào thang máy, quên nhấn tầng, nhưng người bên cạnh đã nhắc nhở cô: "Tầng mấy?"

Nghe thấy âm thanh đó, mặt cô cứng đờ, ánh mắt rơi vào chiếc vali đặt ở một bên, cô từ từ ngẩng đầu lên: "Anh sống ở đây à?"

Diệp Nhiên bay lúc sáu giờ sáng, suốt hai tiếng, vừa hạ cánh không quay lại khách sạn, anh về thẳng tòa Khởi Minh.

Sau khi người quản lý tài sản ghi chép xong, bước vào thang máy, anh vẫn đang suy nghĩ Lộng Nguyệt đang làm lúc này, đang ngủ hay đang ăn sáng, nghe thấy giọng nói của cô, anh còn nghĩ mình bị ảo giác.

Nhưng không phải là ảo giác.

Cô mặc một chiếc áo len đơn giản và quần đùi, lộ đôi chân thon thả, tóc hơi rối vì bị dính mưa, trông cô có chút không vui.

Đúng vậy, cô ghét nhất những ngày mưa, và cực kỳ yêu quý mái tóc dài của mình. Một cơn mưa bất chợt như thế này là sẽ khiến cô khó chịu. 

"Ừ, sống ở đây." Anh trả lời.

Nhất thời im lặng. 

Lộng Nguyệt nhìn những con số không ngừng nhảy lên, đầu óc trống rỗng, cô muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Cuối cùng, Diệp Nhiên phá vỡ sự im lặng: "Em chưa ấn số tầng."

Lộng Nguyệt: "..." Cô mím môi: "Tôi cùng tầng với anh."

Thật là một sự trùng hợp chết tiệt.

...

Diệp Nhiên nhập mật khẩu vào 18C. Một căn nhà có không gian mở, màu tổng thể là đen, trắng và xám, tuy cảm giác hơi lạnh lạnh nhưng rất sạch sẽ.

Nói cảm ơn với Tằng Nghê xong, anh đặt điện thoại xuống rồi đi thẳng vào bếp.

Trong tủ lạnh cái gì cũng có.

Lấy ra một chai nước khoáng, chất lỏng lạnh lẽo vô cùng sảng khoái, Diệp Nhiên nhớ tới Lộng Nguyệt đã hỏi anh tại sao lại tìm một căn nhà ở đây.

Anh nói: "Vì em."

Dường như cô đã đoán được đáp án, cô không ngạc nhiên, chỉ hỏi: "Diệp Nhiên, làm như vậy anh không thấy mệt sao?"

Cô biết quá rõ sự mệt mỏi, cái phải trả của việc đơn phương nỗ lực, giống như  cầu tuyết, càng ngày càng lớn, cuối cùng nứt ra rồi vỡ tan, chỉ còn lại sự tuyệt vọng tột cùng.

Diệp Nhiên thất thần trong giây lát.

Bởi vì chính mình trước kia quá thờ ơ, cũng bởi vì thái độ của Lộng Nguyệt đã thay đổi.

Khi Lộng Nguyệt nói những lời này, ánh mắt cô nhìn anh đã bớt cảnh giác và xa cách so với lúc anh mới quay lại. Mặc dù còn nhiều mâu thuẫn nhưng vẫn tốt hơn không, là một tiến bộ lớn.

Anh không vội, nguyện ý chờ đợi làm sao có thể coi là mệt mỏi?

"Thích em cho tới bây giờ chưa từng là gánh nặng."

Chỉ khi ở bên cô, anh mới có thể là chính mình.

Uống hết chai nước, Diệp Nhiên đi đến bên cửa sổ.

Ngoài cửa sổ, trời vẫn đang mưa, gió lớn rít gào thét thổi thành những hình thù kỳ quái.

Cũng một ngày mưa như vậy, Lộng Nguyệt ra ga đón anh.

Đó là rung động đầu tiên của anh.

ĐÊM THÁNG TÁM - TRÀ TRÀ HẢO MANH [ĐANG CHUYỂN NGỮ bởi Quạ]Where stories live. Discover now