Chương 11. Trời ơi giết tôi đi!

1K 34 0
                                    

Chuyển ngữ bởi Quạ. Đọc truyện tại wattpad QuaDen01 là ủng hộ mình rất nhiều!

Ngồi trên taxi, Lộng Nguyệt thở ra một hơi dài. 

Nhớ lại binh tình đêm qua làm mặt cô phát nóng lên, nhưng đầu óc lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Một đêm qua khiến người ta như được khai sáng chân lý, cuộc sống vòng lặp không ngừng cuối cùng cũng bị phá vỡ. 

Xem ra, nhiều năm bối rối như vậy, cô chính là không cam lòng. 

Cũng chỉ đến đây thôi, ngoại trừ không cam lòng, Lộng Nguyệt không muốn đào sâu hơn vào thứ cảm xúc khác, còn tiếp tục nói với bản thân, chắc chắn là như vậy, đúng thế. Bây giờ phần "không cam lòng" này được thỏa mãn, mà cô bây giờ cũng không phải thiếu nữ trong mắt chỉ có mỗi Diệp Nhiên, cô còn công việc, còn nợ nần, còn bạn bè, còn gia đình,... cho nên không cần phải giam mình mãi trong những ký ức không thể quay lại ấy. 

Cho dù Diệp Nhiên đã trở về, hai người cũng không thể quay lại. 

Nghĩ đến hai thứ đồ mình để lại, cô mỉm cười sung sướng. 

Lái xe vừa liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu, thầm nghĩ, người đâu lại có thể vừa khóc vừa cười được. 

Diệp Nhiên nhận ra mình không có cách nào liên lạc được với Lộng Nguyệt. 

Anh biết được địa chỉ của Lộng Nguyệt cũng không hoàn toàn nhờ Đường Gia Lị. Lộng Nguyệt là bạn bè tốt của Đường Gia Lị, làm sao lại nói hết cho anh được. Do dự một lúc lâu, anh chủ động đoán: 

"Là tiểu khu mà trước kia Lộng Nguyệt rất muốn ở đúng không?" 

Đường Gia Lị thốt lên: "Làm sao anh biết?" 

Khi ấy Diệp Nhiên mới chắc chắn. 

Lộng Nguyệt trước giờ luôn giữ tình cảm lâu dài, thứ gì đã thích là sẽ thích rất lâu, cho dù có bị thời gian bào mòn, cho dù xung quanh xuất hiên vô vàn thứ đồ mới mẻ, cô cũng không dễ dàng thay lòng đổi dạ. 

Nhưng đối với con người có như vậy không, Diệp Nhiên không biết, nói đúng ra là anh không dám biết. 

Sợ rằng kết quả cuối cùng lại không như anh mong đợi. 

Lộng Nguyệt không thích anh hỏi thăm về cô qua một người khác, anh không còn cách nào khác ngoài ôm cây đợi thỏ, giống như lần trước, anh đợi cô xuất hiện ở cổng tiểu khu. 

Đêm ấy anh đợi cô nửa tiếng. 

Lần này, suốt hai tuần vẫn không thấy bóng dáng cô đâu. 

Lộng Nguyệt không chuyển đi. 

Cô không phải là người thích trốn tránh, lại càng không đến mức bởi vì Diệp Nhiên xuất hiện mà phá vỡ thói quen cuộc sống hàng ngày của mình. 

Chỉ là trùng hợp, hôm ấy cô về đến nhà liên lăn ra ngủ quên trời quên đất, đến khi tinh thần tỉnh táo lại tiếp tục đến Cục Quốc lộ, nhận nhiệm vụ từ cấp trên điều xuống. 

Cũng đúng lúc tan tầm. 

Thời Đại học, Lộng Nguyệt theo học vốn xây dựng, sau đó tốt nghiệp liền vào làm ở Cục Quốc lộ. Khi ấy cô còn trẻ, còn mừng thầm vì khối lượng công việc không lớn, cho đến khi phải ra ngoài làm nhiệm vụ. 

Suốt gần một tháng ròng ở nơi không có tín hiệu, co ro trong thùng container chợp mắt cùng hai nữ đồng nghiệp, trang phục cũng chỉ quanh đi quẩn lại hai bộ đồng phục lao động và một đôi ủng mưa đi khắp mọi nơi. 

Lộng Nguyệt rất lười, cô chỉ muốn ở văn phòng ngồi điều hòa mát lạnh. Nhưng lần này thì khác, cô không chống đối cho lắm, thu xếp đồ đạc xong liền theo đại đội ra ngoại thành. 

Cô cần phải bình tĩnh, cần phải hòa hoãn lại, nhiệm vụ lần này là muốn cô đánh nhau với cơn buồn ngủ trong khi cái gối được dâng đến bên người. 

Trong đường hầm không có tín hiệu, hơn nửa tháng Lộng Nguyệt không liên lạc với bên ngoài. Cả ngày cứ chụp chụp lại ghi ghi, buồn tẻ nhưng cũng bận rộn khiến cô không thể để ý đến nhiều vấn đề khác được. Ngoài hai buổi tối đầu tiên mơ thấy Diệp Nhiên, những ngày sau đó chất lượng giấc ngủ được cải thiện, thẳng một giấc tới bình mình, không mơ mộng gì. 

Suốt mười tám ngày, cuối cùng chuyến xe cũng rời núi, bóng tối bủa vây, gió đêm tháng rượi mang theo hương cỏ cây len qua khe của sổ, tràn lên khắp mặt. 

Lộng Nguyệt nhìn tín hiệu di động của mình chầm chậm kết nối lại, tin nhắn dồn dập thông báo đến, cô tùy tiện lướt xem rồi ngoài ý đọc được dòng tin nhắn lạ.

"Chăm sóc tốt bản thân." 

Là số của Diệp Nhiên. 

Lộng Nguyệt cau mày, trước lúc cô vào núi chỉ thông báo với mỗi Đường Gia Lị, dặn dò cô ấy không được cho Diệp Nhiên biết tin tức gì. Hơn nữa, sự cố lần trước Đường Gia Lị làm lộ chuyện, cho nên cũng thấy áy náy nên đã bày ra hành động quyết thề son sắt, nếu có nói bậy sẽ tự kết liễu cái cổ mình. 

Nếu như không phải do Đường Gia Lị, vậy theo tính cách của Diệp Nhiên, chắc chắn anh sẽ không đi tìm từng người để hỏi mới đúng. 

Có thể là ai? 

Nghĩ mãi không ra đáp án, cũng không thể dùng cách loại trừ, Lộng Nguyệt nhấp vào dòng tin nhắn. Một câu ngắn ngủi như đốt lửa trong ánh mắt cô. 

Chướng mắt! 

Thế là cô xóa đi. 

Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng chiều lòng người. 

Nửa tiếng sau, Lộng Nguyệt thấy Diệp Nhiên ở cổng tiểu khu, né tránh không kịp chỉ đành trừng mắt nhìn anh. 

"Giang Lộng Nguyệt." 

Hai chân Lộng Nguyệt nhũn oặt ra. 

Trời ơi giết tôi đi! 

ĐÊM THÁNG TÁM - TRÀ TRÀ HẢO MANH [ĐANG CHUYỂN NGỮ bởi Quạ]Where stories live. Discover now