Chương 4. Không quen

968 39 1
                                    

Chuyển ngữ bởi Quạ. Các bạn vui lòng đọc bản dịch truyện tại wattpad QuaDen01 để ủng hộ mình nhé!

Lộng Nguyệt trở lại chỗ ngồi, một ly rượu vang sủi bọt nhẹ được đặt trước mặt cô. 

Nói một câu cảm ơn với Liêu Kì Sam, lại thấy anh cười như gió xuân, hai tay nắm chặt như có điều muốn nói. Cảm giác kì lạ lúc trước lại ùa tới, Lộng Nguyệt nhíu mày, đột nhiên cô hơi sợ những lời anh sắp nói tiếp theo đây, vội vàng bắt chuyện: 

"Thật ra em đã từng tới đây rồi." 

Cảm xúc Liêu Kì Sam vừa ấp ủ được vài phút bị gián đoạn, anh sững người nhưng rất nhanh chóng khôi phục như thường. 

"Là tới cùng bạn." 

Nếu có thể, anh rất muốn hỏi cô người bạn đó là nam hay nữ. 

Không có gì lạ khi Liêu Kì Sam lại nghi hoặc như vậy. Nhà hàng Pháp này rất nổi tiếng, không gian lãng mạn, nhiều người đã chọn nơi này để tỏ tình với người mình yêu, cũng là địa điểm lý tưởng để các cặp đôi hẹn hò.

Tối nay anh ấy đã chuẩn bị sẵn sàng, ngay cả quà tặng cũng là loại đồng hồ Lộng Nguyện hay dùng. 

Chiếc đồng hồ trên tay cô đã cũ lắm rồi. 

Lộng Nguyệt như nhớ ra chuyện gì đó buồn cười, vui vẻ nói: 

"Cùng Đường Gia Lị tới. Khi ấy bọn em còn chưa thành niên, không được phục vụ rượu." 

Nói xong, ý cười trên mặt dần biến mất. 

Chính buổi tối hôm ấy, cô đã gặp Diệp Nhiên. Nếu như không có trùng hợp của ngày hôm ấy, sau này cô cũng sẽ không sống chết một lòng như vậy, không phải anh thì không được. 

Đáng tiếc, không có "nếu như". 

Nghe được là Đường Gia Lị, Liêu Kì Sam biết đây là bạn thân của cô liền thở phào nhẹ nhõm: 

"Bây giờ em đã thành niên rồi, rượu uống bao nhiêu tùy thích." 

Lộng Nguyệt vui vẻ cười: 

"Vậy thì em cũng không dám uống nhiều, rượu ở đây đắt lắm." 

Nói rồi Lộng Nguyệt nâng ly nhấp một ngụm rượu vang đang sủi tăm, mắt hơi híp lại tỏ vẻ hương vị không tồi. Ánh mắt cô vô tình lướt qua phía đối diện. 

Diệp Nhiên. 

Bốn năm cách biệt. 

Diệp Nhiên càng ngày càng anh tuấn, cặp kính trên sống mũi làm giảm đi vẻ lạnh lùng sắc bén giữa những đường nét của đôi mày. Vóc dáng cũng không béo phì biến dạng như lời đồn ác ý của Đường Gia Lị. Vẫn là vai rộng chân dài, đứng ở chỗ nào cũng tạo nên cảnh đẹp. 

Điều quan trọng là bên cạnh hắn còn có một cô gái xinh đẹp nữa. 

Cả hai rất thân thiết. 

Lộng Nguyệt không thể phủ nhận, Tây Châu này thật quá nhỏ. 

Một tuần sau cái hôm giày cao gót của cô văng đến bên chân Diệp Nhiên, anh chủ động xuất hiện trước mắt cô. Hôm nay thậm chí còn hơn thế, ngay lúc quay về liền tình cờ gặp lại sau bốn năm. Nghĩ thế nào cũng không tưởng tượng nổi dáng vẻ DIệp Nhiên nhìn thẳng mắt đối phương mà nói chuyện. Lúc này anh đang chú tâm trò chuyện với người bên cạnh, không hề có chút phân tâm nào. 

Vị ngọt vừa vào đến cổ họng lại trở nên cay đắng khó nuốt, thấy bọn họ sắp đi qua chỗ mình, Lộng Nguyệt vô thức cúi đầu. Cô không muốn anh nhìn thấy. 

Nhất là khi cô đang mặc chiếc váy chính tay anh đã chọn. 

"Lộng Nguyệt, em sao vậy? Rượu này không hợp khẩu vị sao?" 

Không kịp ngăn lại, Liêu Kì Sam hỏi một câu quan tâm, hai người kia cũng dừng lại. 

Cho dù không nhìn lên nhưng Lộng Nguyệt vẫn có thể thấy được bàn chân đang dừng của người đó từ khóe mắt. Cô thầm khó chịu, da đầu gai lên: 

"Em hơi nghẹn." 

Giọng nói rất nhỏ. Liêu Kì Sam đưa cho cô một cái khăn giấy. 

Cô nhận lấy nhưng không ngẩng đầu lên, giống như cô bị nghẹn thật, hai tai đỏ bừng. 

Người bên cạnh đang tự hỏi Diệp Nhiên tại sao anh dừng lại, sau đó tinh ý nhận ra ánh mắt anh đang nhìn thẳng tới Lộng Nguyệt. Cô ấy nghiêng đầu hỏi nhỏ bên tai anh: 

"Là người quen của anh à?" 

Thính giác của Lộng Nguyệt chưa bao giờ nhạy như lúc này, trong lòng căng thẳng, tay nắm chặt lại. 

Ánh mắt Diệp Nhiên lướt qua chiếc khăn giấy, rồi tiếp tục bước đi, khuôn mặt không có bất kỳ biểu hiện gì, giọng nói lại lạnh như sắp đóng băng ba thước đất. Anh nói: 

"Không quen." 

ĐÊM THÁNG TÁM - TRÀ TRÀ HẢO MANH [ĐANG CHUYỂN NGỮ bởi Quạ]Where stories live. Discover now