Chương 27. Đối với bản thân anh, cô là dục vọng

352 19 3
                                    

Trans: Quạ

Tên chương gốc: Dục vọng bản thân

Lộng Nguyệt không biết sự kì lạ của Liêu Kì Sam sẽ kéo dài trong bao lâu, hảo cảm biến thành phản cảm, quá trình "hắc hóa" cũng dễ dàng, mà ưu ái cũng sẽ kém đi. 

Không bao giờ cần hoài nghi sức lực của một người đàn ông, hơn nữa, ở một nơi xa lạ với một người lo sợ trong lòng, Lộng Nguyệt vẫn quen thói đặt bản thân vào khu vực an toàn như con đà điểu.  

Trước nay cô vẫn luôn nghi ngờ. 

May thay, Diệp Nhiên cũng tới Thượng Tuyền. 

Cô còn đang cho rằng, Diệp Nhiên quay về là đã làm cuộc sống của cô bị xáo trộn. Nhưng lúc này, cô chỉ có thể bám vào anh. Cô tự mắng chửi bản thân mình, lại không kháng cự được cảm giác an toàn mà Diệp Nhiên mang lại. 

Ây da, thật là thất bại. 

Ăn cơm cùng Liêu Kì Sam xong, lúc trở ra, mặt trăng đã núp sau những đám mây và bầu trời tối đen như mực, không thấy bóng dáng một ngôi sao nào. 

"Đi dạo một lúc không?" Liêu Kì Sam hỏi. 

Sau đếm nay, khi công việc bận rộn, bọn họ sẽ không có được những giờ phút thoải mái như vậy. 

Ban đêm Thượng Tuyền hơi lạnh, trên đường vắng ngắt, Lộng Nguyệt chống tay lên đầu: "Em hơi đau đầu nên muốn về nghỉ ngơi, mai còn phải dậy sớm." 

"Thật hả?" Liêu Kì Sam cười mà như không: "Chứ không phải là em đang không muốn ở cùng một chỗ với anh đâu nhỉ?" 

Lộng Nguyệt hoàn toàn tin tưởng vào trực giác của mình. 

Liêu Kì Sam chưa bao giờ nói chuyện ngả ngớn như thế với cô. Lúc trước, khi mà hai người vẫn là mối quan hệ bình thường, cô đã hơi hơi cảm nhận được từ trên người anh ta tính cách gia trưởng, nói trắng ra là kiểu coi thường phụ nữ trong xã hội hiện tại, ngay từ những tiểu tiết nhỏ cũng có thể cảm nhận được. Chỉ là, bề ngoài anh ta cực kì giả dối, mà xử sự lại vô cùng chu đáo dịu dàng, cho nên khiến người ta không quá để ý gay gắt đến điểm ấy. 

Trước có nói qua, Lộng Nguyệt sợ nhất là bị coi thường. 

Sự khinh nhường này hiện rõ trên mặt người ta, Lộng Nguyệt không có cách nào phớt lờ, cô đành thỏa hiệp vì thân phận của mình. 

"Sao thế được, em thật sự đau đầu mà." 

"Được rồi", Liêu Kì Sam dó vẻ tin lời cô: "Vậy anh đưa em về phòng, nhớ nghỉ ngơi thật tốt đừng để ảnh hưởng đến công việc ngày mai." 

Lộng Nguyệt gượng cười: "Vâng, vậy cảm ơn học trưởng." 

Liêu Kì Sam đưa Lộng Nguyệt về phòng rồi còn đích thân kiểm tra khóa cửa giúp cô. 

"Nhớ khóa cửa kĩ càng." 

Không biết lời đó có phải cố ý hay không, nhưng lưng Lộng Nguyệt đã đổ đầy mồ hôi lạnh. 

Bệnh đa nghi của cô lại tái phát, giống như thế gian này đâu đâu cũng là kẻ xấu. 

Ngoại trừ Diệp Nhiên. 

Mà kẻ xấu nhất cũng là Diệp Nhiên. 

Anh tổn thương cô nhiều nhất, cũng khiến cô an tâm nhất. 

Thật đáng buồn. 

Lộng Nguyệt ở trong phòng khoảng nửa tiếng mới gọi cho Diệp Nhiên. 

"Anh về đến khách sạn chưa?" 

Diệp Nhiên mới từ e-Tech về khách sạn, để người bên cạnh đi ra rồi nói: "Đang trong thang máy." 

Lộng Nguyệt hừ một cái rồi vô thức làm nũng: "Anh chậm chạp thật đấy." Cô thì ngay cả tắm cũng không dám đi. 

Giọng Diệp Nhiên nhỏ lại, anh nói với một đồng nghiệp ở bên cạnh, người đó nghe xong mà chấn động. 

"Xin lỗi, một phút nữa tôi sẽ đi ngay." 

Trong thang máy tín hiệu không tốt, Lộng Nguyệt nghe anh nói câu được câu không, chỉ rõ đoạn "một phút nữa", cô ậm ừ hai câu có lệ: "Vậy cúp máy trước." 

Một phút sau Diệp Nhiên thật sự gõ cửa phòng Lộng Nguyệt. 

Anh gõ ba lần, một mạnh hai nhẹ, đây là mật mã. 

Nửa phút sau Lộng Nguyệt ra mở cửa, nhìn thấy anh cô ra hiệu im lặng rồi để anh đi vào. 

Không thấy người thì qua điện thoại cái gì cũng nói được, mà gặp được người rồi Lộng Nguyệt chỉ thấy trên mặt mình đau rát. 

Cô đẩy Diệp Nhiên ra, giờ lại tự tìm đến anh, Lộng Nguyệt cảm thấy bản thân thật hết cứu nổi. 

"Anh ngồi đợi tôi một lát, tôi tắm xong rồi sẽ cùng qua phòng của anh." 

Đề phòng cũng không nên để người ta phát hiện, cô thuê thêm phòng nữa cũng không được, cũng thể nói thẳng với Diệp Nhiên để anh ở lại đây, kế hay nhất chính là cô tự mình qua chỗ anh. Diệp Nhiên cũng chẳng gây sự gì với cô, cô cũng có thể ngủ ngon giấc. 

Diệp Nhiên gật đầu: "Đi tắm đi, anh ở đây đợi em."

Hình như đây là lần đầu tiên bọn họ bình tĩnh nói chuyện như vậy sau những lần đơn phương đàm phán thất bại. Không có khôi giáp hung hãn, Lộng Nguyệt xấu hổ không tả nổi. 

"Ừ," 

Diệp Nhiên nhìn cô ôm bộ đồ ngủ vào phòng tắm, bờ vai gầy yếu rũ xuống, không hề phòng bị, quả nhiên là hoàn toàn yên tâm. 

Mà hình như cô ấy còn không khóa cửa phòng tắm lại. 

Nghe tiếng nước chảy ngắt quãng, Diệp Nhiên thầm nghĩ, cô thật sự đánh giá anh quá cao rồi. 

Đối với bản thân anh, cô là dục vọng. 

------------------------------------------ 

Lời má Quạ: Lộng Nguyệt bé chắc là hắn sẽ để yên cho con ngủ ngon giấc không? 

ĐÊM THÁNG TÁM - TRÀ TRÀ HẢO MANH [ĐANG CHUYỂN NGỮ bởi Quạ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ