Chương 31. Anh quá chén rồi

475 21 3
                                    

Trans: Quạ

Sau khi kết thúc lịch trình ngày cuối cùng, Lộng Nguyệt đi cùng Liêu Kì Sam đến một bữa tiệc. 

Không tránh được nên hai đều uống không ít rượu. 

Liêu Kì Sam có lẽ uống nhiều hơn, Lộng Nguyệt lấy cớ không khỏe nên né được kha khá, cuối cùng dù có phải uống nhưng cũng chỉ thấy chóng mặt, mà trong khi ấy, Liêu Kì Sam bước được ba bước thì loạng choạng, hai mắt mê man, cả người nghiêng ngả. 

"Cậu đỡ sếp Liêu đi, đừng để anh ấy ngã." 

Thực tập sinh cao lớn bị gọi tới, nhìn có vẻ hơi thô kệch nhưng tính tình hiền lành, cậu đỡ người Liêu Kì Sam rồi không quên hỏi Lộng Nguyệt: "Quản lý Giang không sao chứ ạ?" 

"Chị không sao." Chỉ có điều, đi giày cao gót là không thoải mái thôi. 

Lộng Nguyệt nhìn điện thoại: "Chút nữa là xe tới, nhớ chuẩn bị túi đừng để sếp Liêu nôn trên xe." 

"Vâng em biết rồi, quản lí Giang." 

Trong đêm tối, chiếc xe chậm chậm đi tới, Lộng Nguyệt ngồi ở ghế phó lái, cậu thực tập sinh đỡ Liêu Kì Sam cùng ngồi vào ghế sau. 

Trong xe toàn mùi rượu, Lộng Nguyệt hơi buồn ngủ. 

Cô ép mình tỉnh táo lại, lục trong túi tìm thẻ phòng, hơi dừng lại một chút, cô bật điện thoại lên nhìn qua một cái. 

Không có tin nhắn nào. 

Hẳn là Diệp Nhiên còn chưa về khách sạn. 

Hai ngày nay anh rất bận, ngày nào cũng nửa đêm mới về. 

Ba ngày ở Thượng Tuyền, cô qua đêm trong phòng của Diệp Nhiên, ngoại trừ đêm đầu tiên hai người làm sự tình kia, hai đêm còn lại không có gì xảy ra hết, cả cái chăn đắp cũng không hé ra. 

Một người quá mệt mỏi, một người quá bận rộn, giấc ngủ trở thành một thứ xa xỉ, nào có thừa sức mà làm chuyện ân ái. 

Lộng Nguyệt chợp mắt tựa vào cửa xe, ngày mai cô sẽ về Tây Châu. 

Tất cả rồi sẽ trở về quỹ đạo bạn đầu. 

... 

Lúc xuống xe, Liêu Kì Sam đột nhiên tỉnh táo được chút. Anh ta chống tay lên trán, vẻ đau đầu nhìn thực tập sinh kia: "Sao cậu lại ở đây?" 

Thực tập sinh kia hơi ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Quản lí Giang bảo em tới." 

"Quản lý Giang?" Liêu Kì Sam cau mày: "Cô ấy đâu?" 

"Quản lý Giang đi hỏi xin lễ tân trà giải rượu rồi." 

Mặt mày Liêu Kì Sam hơi giãn ra: "Được rồi, cậu về đi." 

Thực tập sinh kia bất ngờ: "Nhưng mà..." 

"Tôi cho cậu về." 

"..." Vẻ mặt thực tập sinh kia kiểu thật khó nói thành lời, nhưng cũng không biết phải làm sao: "Vâng, em hiểu rồi. "

Liêu Kì Sam nhìn anh ta đi về phía quầy lễ tân, cuối cùng cũng tìm thấy bóng dáng của Lộng Nguyệt. 

Hôm nay Lộng Nguyệt mặc một chiếc áo sơ mi lựa xanh nhạt, thắt lưng mảnh mai, làn váy phủ lên đôi chân dài trắng nõn thẳng tắp, những đường cong chuyển động không ngừng, giày cao gót buộc dây quanh cổ chân nhỏ bé... thực sự mê người. 

Lần đầu tiên nhìn thấy, anh ta biết cô rất xinh đẹp. 

Nhưng cô lại quá thờ ơ với chuyện tình cảm, sự thờ ơ như vậy khiến anh ta không dám liều lĩnh tiến tới. Qua nhiều năm quan hệ của hai người vẫn mãi dậm chân không có tiến triển.

Cho đến tận bây giờ.

Cô ấy hình như đang mong đợi một ai đó. 

Anh ta không thể chần chừ thêm nữa. 

Liêu Kì Sam dụi dụi mắt, tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn. Lộng Nguyệt đang nói chuyện với thực tập sinh kia, khoảng cách khá xa nên anh ta không nhìn rõ vẻ mặt bọn họ, cũng không nghe rõ bọn họ đang nói gì. Chỉ biết là, thực tập sinh kia nói xong liền rời khỏi khách sạn, bấy giờ anh ta mới thấy dễ chịu hơn một chút. 

Lộng Nguyệt đi về phía anh ta. 

Dáng người yêu kiều uyển chuyển, khuôn mặt điềm đạm không lạnh lùng như thường ngày, ngược lại có thêm vài phần ý vị. 

"Tiền bối, tôi nhờ khách sạn pha trà giải rượu rồi, lát nữa họ sẽ mang qua..." 

"Lộng Nguyệt." 

Bỗng nhiên bị ngắt lời, Lộng Nguyệt vô thức :"Hả?" 

Một lời rất nhẹ, mang theo cả nghi vấn khiến người ta nghe được mà tê dại cả tai. 

Trong nháy mắt, lý trí bỗng nhiên bay đi hết, đầu óc Liêu Kì Sam nóng lên, đột nhiên bắt lấy tay cô: "Em về cùng anh..." 

"Tiền bối!" 

Tuy rằng thang máy không có người qua lại, nhưng cũng không phải là một con ngõ tối,  Lộng Nguyệt luống cuống mất mấy giây rồi rất nhanh ổn định tâm trạng. 

Cô thầm dùng sức rút mạnh tay ra, 

Còn Liêu Kì Sam vẫn đang say sưa trong mơ màng, đôi mắt vẫn đỏ hoe. 

Cô tức đến run người, trong lòng có hơi hoảng sợ. 

Nhưng tâm trí càng rối bời thì cô càng nói năng bình tĩnh hơn, thậm chí còn hạ thấp giọng vì sợ đang ở nơi công cộng. 

Cô nói: "Sếp Liêu, anh quá chén rồi."

Như thể chứng minh lời nói của cô, mặt Liêu Kì Sam đã đỏ lại bừng bừng lên mấy phần, đôi mắt đục ngầu dường như đã không còn tỉnh táo. 

Thấy anh ta sắp ngã về phía mình, Lộng Nguyệt vội vàng lùi lại: "Để tôi tìm người đến giúp anh." 

Cô thực sự không muốn ở lại với anh ta một chút nào.

Say rượu chỉ là cái cớ. Huống chi còn là giả say. 

Thấy người phục vụ đỡ Liêu Kì Sam về phòng mà toàn thân ớn lạnh, Lộng Nguyệt cảm ơn rồi quay người đi lên tầng, trở lại phòng của Diệp Nhiên.

Cô chạy thẳng vào phòng tắm, quần áo rải rác trên sàn nhà. 

Lúc tắm rửa xong đi ra, hai bàn tay cô đã nhăn nhúm, toàn thân cũng mệt mỏi kiệt sức. 

Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. 

Cộc cộc, cộc. 

Không phải là ám hiệu của cô và Diệp Nhiên. 


ĐÊM THÁNG TÁM - TRÀ TRÀ HẢO MANH [ĐANG CHUYỂN NGỮ bởi Quạ]Where stories live. Discover now