Chương 13. Bánh canh chua cay

741 26 2
                                    

Chuyển ngữ bởi Quạ. Đọc truyện tại wattpad của Quạ là ủng hộ mình rất nhiều. 

Thực ra Lộng Nguyệt đã tưởng tượng ra khung cảnh gặp lại Diệp Nhiên vô số lần. 

Như lúc ở cầu Song Tử nổi tiếng của Tây Đại, cô muốn chụp một bức cùng Diệp Nhiên, anh không muốn chụp, cô hơi chậm động tác lại rồi đột ngột hét lên. Cuối cùng Diệp nhiên cũng chủ động gật đầu với cô một cái. Nhưng ánh mắt như không hề để tâm, giống như chỉ đang nhìn một người xa lạ. 

Hoặc như lúc trên đường lớn người xe đông đúc, cô và Diệp Nhiên đứngở hai đầu cách nhau một con phố cùng nhìn lại, đèn xanh bật sáng, hai người tiến lại gần, cô đang định cất lời chào hỏi thì Diệp Nhiên chợt đổi ánh mắt, mặt không biểu cảm gì lướt qua vai cô. 

Trong tất cả trí nhớ của cô, Diệp Nhiên bao giờ cũng bày ra vẻ mặt lạnh lùng, hoặc là bình thản chào hỏi cô, hoặc là khinh khỉnh bỏ qua, không đời nào lại là tình huống như hiện tại. 

Anh thay đổi rất nhiều. 

Trở nên thân thiện, cũng thành xa lạ hơn. 

Chân đột nhiên nhói lên bỏng rát, Lộng Nguyệt bình tĩnh lại, bỏ bình nước xuống. Nước tràn ra khỏi mép bản xuống tấm thảm, cô không nghĩ gì nữa vội lấy khăn giấy lau đi. 

Thảm lông mịn và mềm mại bị vương nước ra trông thật bẩn, Lộng Nguyệt ủ rũ ngồi thụp xuống, bất giác cô lại nhớ đến hình ảnh Diệp Nhiên đứng ở cổng tiểu khu. 

Sau khi cô trả lời, anh vẫn không tức giận, chỉ đứng yên nhìn cô, nhiệt độ nơi ánh mắt không ngừng hạ thấp cho đến khi tràn ngập bóng tối, khiến người ta không thể nhìn ra tâm tư của anh được. 

Thật yên tĩnh. 

Đột nhiên, tiếng gió rít lên qua ngọn đèn bị hỏng trước cổng, cảm giác lạnh lẽo như một quả bóng bao trùm lấy Lộng Nguyệt, cô rùng mình, anh buông bàn tay đang cầm tay cô. 

"Em về trước đi, nghỉ ngơi thật tốt." 

Lộng Nguyệt cầu còn không được nên không thèm đáp lại, tay xách hành lý bước đi, đến khi trước mắt cô là tòa nhà đang ở, cô ngừng một chút, quay đầu lại. 

Diệp Nhiên vẫn đứng đó. 

Dáng người cao lớn nhưng cô đơn và trầm lặng dưới tấm vải của màn đêm.

Cô bình tĩnh thu hồi ánh mắt, tiếp tục bước vào tòa nhà khu Ba. 

Đi ra một lần nữa đã không thấy bóng dáng Diệp Nhiên đâu. 

Ngày hôm sau thức dậy, đầu Lộng Nguyệt đau muốn nứt ra, uống một hớp to nước ấm cô nhận điện thoại từ Liêu Kì Sam: 

"Ồ, học trưởng." 

"Hôm nay em nghỉ ngơi đi, có phải anh gọi điện sớm quá không?" 

Lộng Nguyệt mỉm cười: "Bây giờ anh nói lời này còn có ích không?" 

"Không còn cách nào khác, vừa xuống máy bay, biết em hôm nay mới được thả cho nên muốn hỏi thăm một chút, mấy hôm ở trong núi thế nào?" 

ĐÊM THÁNG TÁM - TRÀ TRÀ HẢO MANH [ĐANG CHUYỂN NGỮ bởi Quạ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ