Chương 17. Xem mắt

551 24 3
                                    

Chuyển ngữ bởi Quạ. Các bạn đọc bản dịch truyện tại wattpad QuaDen01 là đã ủng hộ mình rất nhiều! 

Đến thứ hai, Liêu Kì Sam chia quà đặc sản Đàm Châu cho mọi người, của Lộng Nguyệt cũng không có gì khác biệt. 

Không để cô yên lòng, lúc tan tầm Liêu Kì Sam đuổi đến trước khi thang máy đóng cửa: "Lộng Nguyệt." 

Lúc tan làm, Lộng Nguyệt không gọi "Liêu tổng" mà đổi thành "học trưởng", cô tiện tay nhấn nút xuống tầng cho anh: "Hôm nay học trưởng tan làm sớm." 

Trong thang máy chỉ có hai người bọn Liêu Kì Sam cũng gỡ xuống ngữ khí cấp trên cấp dưới: "Bởi vì muốn đuổi kịp em." 

Lộng Nguyệt vờ sợ hãi: "Hình như em đang gây ra thiệt hại cho công việc rồi." 

"Em lúc nào cũng xuyên tạc ý tứ của anh." Liêu Kì Sam đưa một cái hộp ra: "Mở ra xem." 

Gần đây anh tặng quà rất nhiều, ngoại trừ để hối lộ, cái khác Lộng Nguyệt không muốn nghĩ tới, cô không trả lời chỉ cười: "Dạo này học trưởng ra tay với cấp dưới hào phóng thật đấy." 

"Trước kia đối xử với em không tốt à?" 

Lời này cũng thật ái muội, Lộng Nguyệt hàm hồ đáp: "Làm gì có ai dám nói những điều này trước mặt sếp." 

Cô đáng trống lảng, Liêu Kì Sam cười bất đắc dĩ: "Lộng Nguyệt, nhiều khi anh hi vọng em thật sự coi anh là học trưởng của em." 

Lộng Nguyệt sửng sốt, thấy thang máy sắp xuống tầng một, cô vội nói: "Thì anh đúng là học trưởng của em thật mà, mãi mãi là như vậy mà." 

Thang máy "đinh" một cái. 

"Học trưởng, em về trước nhé, tạm biệt." 

Liêu Kì Sam nắm chặt chiếc hộp: "Tạm biệt, đi đường cẩn thận." 

Cửa thang máy đóng lại, chiếc hộp bị bóp đến nỗi méo cả đi. 

Trong hộp có một chiếc vòng tay, anh đến Đàm Châu công tác, bận rộn đến chân không chạm đất, nhưng đối với chiếc vòng tay này đã đặc biệt dành ra hai tiếng đồng hồ để đi chọn. 

Đáng tiếc, Lộng Nguyệt không thích. 

Kể cả chiếc đồng hồ anh tặng, cô cũng không đeo. 

Dạo gần đây, trước lời nói sẽ gây dựng lại cuộc sống mới, Lộng Nguyệt bắt đầu có tính toán đến chuyện tình cảm, nhưng trong đó không có Liêu Kì Sam. 

Anh là sếp của cô, quan tâm cô nhiều, trên dưới Cục Quốc lộ nổi lên không ít lời đồn. Trước khi bên nhau đã gây cho cô bao nhiêu áp lực như vậy, huống chi sau này lời đồn thành sự thật, mà cô lại là người lười giao tiếp ghét phiền phức, chắc chắn sẽ loại trừ những mối quan hệ công sở như vậy. 

Hơn nữa, hai người họ quen biết nhau nhiều năm như thế cũng không có tí phản ứng hóa học nào, cô đối với Liêu Kì Sam thật sự không có tình cảm nam nữ, mà cô cũng không mang hi vọng muốn thử, bởi vì như vậy cô sẽ mất đi một người bạn, cô không muốn như vậy. 

Đương nhiên, Diệp Nhiên cũng không nằm trong vòng tuyển chọn. 

Nói một cách dễ hiểu, là cô không muốn giẫm lên vết xe đổ, nói khó nghe hơn chút thì là cô không muốn "ăn lại lần hai". 

Ở bên Diệp Nhiên quá mệt mỏi, nhiệt tình của cô đã cạn hết từ bốn năm trước rồi, bây giờ cô chỉ có thể tiếp nhận một tình yêu nhẹ nhàng bình đạm, không còn sức để bùng cháy nữa rồi. 

Lại trôi qua một tuần. 

Văn phòng có việc, Lộng Nguyệt bận kiểm tra dự án PPP mới, gần đến cuối tuần cô mới chợt nhận ra Diệp Nhiên đã không xuất hiện gần một tuần nay. 

Nhưng mà như vậy cũng tốt, không bị quấy rầy cô mới có thể an tâm mà đến bữa tiệc sắp tới. Nói là tiệc, thực ra là xem mắt trá hình, có sự hiện diện của cha mẹ hai bên sẽ giảm bớt rất nhiều sự xấu hổ. 

Đây không phải là lần xem mắt đầu tiên của Lộng Nguyệt, khi cô vừa tốt nghiệp, Tần Phương cũng từng đưa cô gặp mặt một số con trai của hội chị em bạn dì. Khi ấy cô còn nhỏ, trong lòng chỉ có mỗi Diệp Nhiên, vài lần lừa dối người ta xong cảm thấy không ổn, cuối cùng lấy lý do không hợp, thế là chấm dứt hẹn hò, 

Người xem mắt lần này là con trai một người quen của Tần Phương, vừa du học tài chính về, hơn Lộng Nguyệt ba tuổi, mới đầu tư một ngân hàng, tiền đồ vô lượng, ngoại hình cũng được, chỉ là lúc cười có hơi "dầu mỡ", khóe miệng hơi nguệch ngoạc giống như bị đau lắm. 

Mấy ngày không về nhà, Lộng Nguyệt cũng chưa ăn uống cái gì cho ra hồn, người gầy đi ba bốn cân, mặc chiếc áo trắng cùng quần jean ống rộng, thắt lưng tinh tế, thân hình muốn gì có ấy. Với yêu cầu của Tần Phương, cô còn đeo trang sức thanh lịch, nhưng đồ ăn ngon trước mặt, son phấn xinh đẹp đến mấy cũng phải ăn đxa. Nếu không phải Tần Phương véo đùi cô ở dưới bàn, cô hẳn là sẽ tay không mà đại chiến với mấy con tôm này. 

"Nguyệt Nguyệt trông thì gầy mà khẩu vị có vẻ tốt đấy. Con gái bây giờ ấy à, vừa gầy vừa mỏng sao mà đẹp được, chị Tần thấy tôi nói có đúng không?" 

"Đúng vậy, đúng vậy. Lộng Nguyệt nhà tôi từ bé đến giờ không lãng phí thức ăn, chỉ là làm việc vất vả nên muốn béo cũng khó." 

"Con giai tôi cũng vậy, lúc về gầy yếu đến mắt cũng thâm hết lại." 

Người lớn hai nhà kẻ xướng người họa, Lộng Nguyệt uống miếng nước trái cây, lại nhìn thấy người đàn ông đối diện đang cười mờ ám với mình, sống lưng cô lạnh toát vội rời tầm mắt đi. 

Nhưng mà trùng hợp, cô lại nhìn thấy Diệp Nhiên. 

ĐÊM THÁNG TÁM - TRÀ TRÀ HẢO MANH [ĐANG CHUYỂN NGỮ bởi Quạ]Where stories live. Discover now