Chương 23. Vừa đi vừa làm (H)

936 26 8
                                    

Truyện được chuyển ngữ bởi Quạ và được đăng duy nhất tại wattpad/blog Quạ. Các bạn đọc truyện tại đây là ủng hộ mình rất nhiều. 

"Phụt... phụt..." 

Dương vật nhằm thẳng miệng huyệt mà cọ tới cọ lui, cho đến khi phần đầu ướt hẹp, Diệp Nhiên đâm mạnh vào. 

"A..." 

Lộng Nguyệt hơi ưỡn người, hai chân vòng qua eo Diệp Nhiên, cả người căng đến mức tưởng như không thở nổi. 

"Diệp Nhiên... Diệp Nhiên..." 

Trong những tình huống như vậy, bao giờ cô cũng nhẹ nhàng gọi tên anh. 

Diệp Nhiên nghe được thì hạ bộ đã cương cứng không chịu nổi, anh nắm chặt đùi cô, dùng sức đẩy mạnh vào, gân xanh nổi đầy trên cổ, đó là anh đã khắc chế hết sức có thể. 

"Ôm anh." 

Không cần anh phải nhắc, Lộng Nguyệt đã ôm anh chặt lắm rồi. 

Cô sợ ngã. 

Bờ môi cô không yên phận, lúc thì dán vào cạnh lỗ tai anh, lúc lại như đốt lửa trên đầu vai. Tiếng rên rỉ khẽ khàng như suối, dịu dàng chui vào lỗ tai anh. 

Gạt chiếc quần lót lên, dương vật xâm nhập mạnh mẽ, hai túi va chạm không ngừng với hoa huyệt. Diệp Nhiên cắn một miếng ở cần cổ thanh tú, nhìn thấy một vệt đỏ điểm lên làn da trắng muốt anh mới vừa ý xoa nắn bộ ngực mềm mại, rồi thúc mạnh về phía trước. 

Tiếng cánh cửa bị va đập mạnh mà vang lên. 

Lộng Nguyệt bưng kín miệng, vẻ như ồn ào vừa rồi là do cô làm ra vậy. Diệp Nhiên thấy thế bật cười, ôm cô lên, bước về phía phòng ăn. 

Vừa đi vừa "làm", dâm thủy chảy theo dọc đường. 

"A...a... đi chậm chút." 

Bước đi của anh quá lớn, mỗi bước đi là mỗi lần dương vật đâm sâu hơn vào trong, Lộng Nguyệt vừa đau vừa thoải mái, nhất thời loạn ngôn: "Được... được rồi... Diệp Nhiên..." 

"Em thích như vậy?" Diệp Nhiên ngắt lời. 

Anh đặt Lộng Nguyệt ngồi lên bàn cơm, đưa đẩy nhẹ nhàng. Lộng Nguyệt đã ở tư thế nửa trên nằm, nửa dưới treo lên người anh. 

Khoai tây ngâm giấm còn chưa được bưng lên bàn, nhưng cô đã thành đồ ăn rồi. 

Diệp Nhiên ngắm nhìn cơ thể cô, hông săn chắc, eo thon thả, anh vừa ra sức vừa hỏi: "Cái tên nói chuyện cùng em hôm nay là bạn học của em à?" 

Hai tay Lộng Nguyệt bám chặt mép bàn, hai ngực trắng bóng dập dềnh như nước, cô cắn môi ậm ừ đứt quãng, không biết là đang trả lời hay rên rỉ. 

Đương nhiên Diệp Nhiên không hài lòng vời câu trả lời kiểu này. 

Anh mở rộng hai chân cô hết mức, đâm mạnh dương vật vào, nước nhờn bắn tung ra, đỏ hồng cùng trăng trắng giao nhau. Hoa đế sưng lên như hạt đậu, ướt át ngọt ngào. 

"Em cười với hắn chuyện gì?" Anh lại hỏi. 

Lúc này rồi Lộng Nguyệt sao còn nhớ ra mình đã cười nói cái gì với Chu Vọng. Cô lắc đầu lung tung lên: "Em không biết." 

ĐÊM THÁNG TÁM - TRÀ TRÀ HẢO MANH [ĐANG CHUYỂN NGỮ bởi Quạ]Where stories live. Discover now