Chương 16. Nụ hôn

558 22 0
                                    

Chuyển ngữ bởi Quạ. Các bạn vui lòng đọc bản dịch tại wattpad QuaDen01 để ủng hộ mình!

"Tôi nói chúng ta không thể, đó cũng là nói thật." 

Có lẽ thái độ đáp trả của Lộng Nguyệt quá quyết tuyệt, cũng có thể là Diệp Nhiên không quen với việc mặt nóng dán mông lạnh như thế, anh trầm ngâm một lát rồi đổi đề tài, nói: 

"Anh đưa em về tiểu khu trước." 

Lộng Nguyệt vốn cũng không định đi công viên, cô hiểu đây là ý thỏa hiệp của Diệp Nhiên cũng không khỏi thở dài, năm ấy da mặt mình đúng là dày kinh khủng. Số lần Diệp Nhiên lắc đầu với cô nhiều vô kể, mà cô cũng không có mảy may ý định lùi bước. Bây giờ vận đổi sao dời, cô lại từ chối vài lần anh đã bỏ cuộc. 

Ý kiến của tôi, anh có thể không tiếp thu, nhưng lại không quen nhìn anh có cái suy nghĩ không kiên trì chịu đựng thì cũng quá ngang ngược rồi. Lộng Nguyệt tự xưng là người từng trải, cô vẫn đủ sức đánh giá ít nhiều, chỉ là không nói ra thôi. 

"Được thôi, vậy làm phiền anh rồi." 

Lộng Nguyệt đứng ở cổng tiểu khu ngăn lại Diệp Nhiên muốn đi vào: "Đến đây là được rồi. Về chuyện đồng hồ, phiền anh đưa tới phòng bảo vệ giúp tôi, hoặc cách nào thuận tiện cho anh..." 

Diệp Nhiên chặn lời cô: "Anh sẽ mang tới cho em." 

Lộng Nguyệt như tắt nghẹn cổ họng: "Vậy tùy anh." 

Không có cái đồng hồ kia, hai người họ sẽ không có chút dính dáng nào nữa. 

Những ngày nghỉ sau đó Lộng Nguyệt ở nhà, lúc buồn chán sẽ trùm chăn ngủ, lúc vui vẻ sẽ vào bếp nấu ăn nhưng mất hứng nên lại đi ra, lấy điện thoại nghịch, cứ thế hết cả một ngày. 

Cho dù như vậy cô cũng không tránh khỏi sự xâm chiếm của Diệp Nhiên vào cuộc sống của cô. 

Tối thứ bảy Lộng Nguyệt mất ngủ, theo thói quen rất nhiều năm, cô lại nghĩ đến Diệp Nhiên. 

Trước lúc đi công tác, Đường Gia Lị hỏi cô: "Tại sao không làm hòa đi?" 

Cô hỏi lại: "Tại sao mình phải làm hòa?" 

Bầu trời hôm ấy nhuộm cả một vùng sắc đỏ, chiếu vào đôi mắt cô làm tan biến đi lạnh lùng trong đáy mắt: "Chỉ vì mình không quên được anh ấy à?" 

Đường Gia Lị mấp máy môi nhưng cũng không ngắt lời cô. 

Nghĩ đến chuyện đã qua, cô tự cười giễu, giọng nói chua chát: "Gia Lị, mình cũng mệt rồi." 

Nghĩ lại thì cô và Diệp Nhiên cũng có một khoản thời gian vui vẻ bên nhau, nhưng khi ấy anh vẫn còn là gia sư của cô. 

Vất vả theo đuổi hơn nửa năm, lúc sau ở bên nhau cũng vui vẻ một chút. 

Khi ấy chuyện cô giỏi nhất là biến sự thờ ơ của DIệp Nhiên thành động lực vô hạn. Chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng Diệp Nhiên nhìn nhiều hơn một chút, cô cũng có thể nhớ rất lâu rất lâu. 

Có lần Diệp Nhiên vuốt lên mặt làm một vết mực ngắn in lên gò má anh, rất đột ngột, nhưng lại làm tăng thêm sự lạnh lùng của anh. 

Cũng trùng hợp trong phòng lại hết giấy lau, cô chạy đi lấy, sàn nhà vừa mới lau nên trơn trượt, cô vội vàng nên trượt ngã mạnh một cái. Sợ Diệp Nhiên sẽ nhìn thấy, cô không kêu ca một câu nào, cắn chặt răng đi tiếp lấy hộp giấy, khi ấy phần thân dưới của cô cũng sắp kiệt sức rồi. 

Dì giúp việc trong bếp ngó đầu ra: "Ôi con có sao không? Sàn nhà vừa mới lau xong đấy." 

"Con không sao, dì cứ bận đi, con ngồi một lát là ổn." 

Ngồi dựa vào bàn trà một lúc, tay Lộng Nguyệt cầm một hộp giấy, một ý tưởng ma xui quỷ khiến nảy ra trong đầu cô. Lúc đang suy diễn lung tung, cô chợt bừng tỉnh lại, tay không tự chủ rút ra tờ giấy, sau đó cúi thấp mặt, nhẹ nhàng in môi mình lên. 

"Chỉ lấy một tờ?" 

Diệp Nhiên nhận lấy giấy, vô tình hỏi nhưng làm lương tâm Lộng Nguyệt cắn rứt, cô ngăn anh lại: "Chờ, chờ đã, nếu không thì gấp giấy lại lau đi, có lẽ hơi mỏng rồi." 

Bấy giờ nghĩ lại, cô cảm thấy việc mình lén hôn lên tờ giấy rồi đưa cho người ta y như một hành vi đồi bại. 

Diệp Nhiên thản nhiên nhìn cô một cái: "Không cần." 

Nói rồi anh lau mạnh tờ giấy lên mặt, lau đi vết mực, làm da cũng ửng đỏ. 

Ném tờ giấy vừa dùng xong đi, anh ngẩng đầu thấy mặt Lộng Nguyệt đỏ bừng liền hỏi: "Em rất nóng?" 

Lộng Nguyệt vội vàng xua tay, cũng quên luôn cơn đau mông khi nãy: "Không, không, chỉ là... hơi khó chịu." 

Diệp Nhiên đăm chiêu gật đầu: "Em vừa bị ngã à?" 

"Hả?" 

"Có tiếng động." 

"À, không sao, đã ổn rồi." 

"Ừ, chú ý một chút." Diệp Nhiên công tư phân minh nói: "Đừng ảnh hưởng đến tiến độ học tập." 

Không biết sao Lộng Nguyệt lại hiểu rằng anh đang quan tâm mình, cô thụ sủng nhược kinh lắp ba lắp bắp mãi lúc sau mới lấy lại vẻ mặt như thường. 

Những lúc cô đơn, cô lại nhớ đến nụ hôn trên khăn giấy rất nhiều. Về sau những lúc bên nhau hôn môi cũng không khiến cô rung động như nụ hôn ấy nữa. 

ĐÊM THÁNG TÁM - TRÀ TRÀ HẢO MANH [ĐANG CHUYỂN NGỮ bởi Quạ]حيث تعيش القصص. اكتشف الآن