Chương 26. Đêm nay tôi qua chỗ anh được không?

350 20 5
                                    

Trans: Quạ 

Buổi tối Lộng Nguyệt mời Liêu Kì Sam đi ăn ở cửa hàng đồ chay bên cạnh khách sạn. 

Mục đích chính của hai người trong chuyến công tác lần này là đại diện cho chi nhánh Tây Châu họp tại trụ sở Thượng Tuyền, nhân tiện đưa theo các thực tập sinh kia. Nhiệm vụ của họ là tập huấn xác minh các nội dung nghiệp vụ ở Thượng Tuyền, đều có người của tổng bộ bên này đích thân tới bàn bạc, cũng được sắp xếp vào ở trong kí túc xá chuyên dụng. Còn những người như Lộng Nguyệt và Liêu Kì Sam thì ở trong khách sạn, khoảng bốn năm ngày, họp xong có thể rời đi. 

Để sau này khỏi phiền toái, Lộng Nguyệt nhân cơ hội này trả lại Liêu Kì Sam bữa ăn ở nhà hàng Pháp khi trước. 

"Tiền bối, đây là đồng hồ hôm trước em giữ hộ anh." 

Tâm trạng Liêu Kì Sam trầm xuống, mắt nhìn chiếc túi gần như nguyên vẹn: "Em không mở ra xem ư?" 

"Không ạ." 

"Không mở ra thì sao có thể biết mình thích hay không?" 

Lộng Nguyệt cười không nói gì. 

"Em đổi đồng hồ?" Liêu Kì Sam hỏi. 

Cô sờ sờ cổ tay: "Cũ không đi, mới không đến." 

Liêu Kì Sam nở nụ cười không rõ ý tứ, nửa như châm chọc nửa như hiểu rõ: "Câu này thì có vẻ đúng đấy." 

Lộng Nguyệt hiểu ý tứ trong cái nhìn của hắn, cô hơi ngượng ngùng quay đi. Biết thừa hắn đã hiều làm cô, Lộng Nguyệt hơi buồn cười, Liêu Kì Sam này cũng thật kì cục, còn chưa theo đuổi mà đã làm như cô là tài sản của anh ta rồi, làm như chuyện bọn họ đến với nhau chỉ còn là vấn đề thời gian thôi vậy, sự tự tin không có căn cứ gì. Phát hiện cô đã có "đường lui" rồi liền cười mỉa mai, bày ra vẻ mặt khinh thường, giống như hắn bị cô phụ tình. 

Lộng Nguyệt tò mò, có phải đàn ông nào cũng tự tin mù quáng như hắn ta không. 

Nhưng nếu bắt buộc phải phân loại cụ thể, vậy Diệp Nhiên sẽ là riêng một trường phái, anh không thuộc về một kiểu nào. Bởi vì sau bao nhiêu năm cô vẫn không thể nào hiểu được suy nghĩ của anh. 

Nhà hàng đồ chay làm thức ăn chay rất đa dạng, vô cùng giống các món mặn bình thường, năm mặn một canh, Lộng Nguyệt nếm qua mỗi thứ một chút, không hiểu sao lại chán ăn nên cô nhanh chóng ngừng đũa. 

"No rồi." Cô cũng thấy hơi tiếc: "Đồ ăn rất ngon, nhưng cơ bản là hôm nay lơ lửng trên trời hơn hai tiếng, đến giờ em vẫn còn choáng váng." 

"Khó trách." Liêu Kì Sam nhẹ nhàng múc canh cho cô: "Đông trùng hạ thảo rất tốt cho cơ thể, uống cho ấm dạ." 

"Cảm ơn." Hơi nóng, Lộng Nguyệt thổi thổi, lúc đầu cẩn thận nhấp ngụm một, chờ canh nguội chút rồi mới uống thẳng một mạch. 

Nhìn dáng vẻ cô ngây thơ thổi thổi bát canh, đôi môi ươn ướt căng mọng, Liêu Kì Sam bỗng thấy đắng cả mồm miệng, anh ta phải uống một miếng nước thật to: 

"Phải họp ở Thượng Tuyền tận ba ngày, em có nói với người bạn hôm trước đến đón em chưa?" 

Lộng Nguyệt suýt sặc. 

Cô bình tĩnh lấy khăn lau miệng, nói: "Anh ấy biết." 

Không cần phải giải thích rõ ràng với Liêu Kì Sam làm gì, cứ theo dốc mà xuống mới là sáng suốt, để anh ta biết khó mà lui đối với cô chỉ có lợi. 

"Anh ta đồng ý cho em đi?" 

"Tại sao không? Đây là công việc." 

"Ồ, công việc." 

Liêu Kì Sam nói với giọng điệu thoải mái, đến đây buông một câu kì quái khiến Lộng Nguyệt hơi khó chịu, cô khoanh tay trước ngực. 

Có vẻ cô suy nghĩ quá đơn giản về đàn ông rồi? 

Thái độ đối với Lộng Nguyệt thay đổi, Liêu Kì Sam đây là đang muốn thăm dò xem cô có đáng được coi trọng nữa hay không 

Mà bây giờ xem ra có lẽ là không đáng. 

Cô sợ nhất là bị khinh miệt. 

Đúng lúc này có một cuộc gọi đến, cô thở phào nhẹ nhõm, cũng không để ý là một dãy số lạ, tươi cười đứng lên bắt máy: "Mẹ." 

Mẹ? 

Tránh đi người đồng nghiệp đang ở phía đối diện, Diệp Nhiên mặt mày nghiêm túc: "Lộng Lộng, em đang ở đâu?" 

Lộng Nguyệt chặn số anh, anh chỉ đành mượn điện thoại của người khác, ai mà ngờ vừa nối máy đã được gọi một tiếng "mẹ". Nhưng anh cũng không hỏi nguyên nhân, phản ứng đầu tiên là Lộng Nguyệt đang gặp phiền phức. 

Bây giờ là tám giờ tối, sớm không sớm, mà muộn cũng không phải, ở gần thì không sao, nếu Lộng Nguyệt ở xa vị trí của anh... 

Diệp Nhiên xiết chặt nắm tay. 

Nghe thấy giọng nói của anh, cuối cùng trái tim đang treo lơ lửng của Lộng Nguyệt cũng được hạ xuống vị trí ban đầu. 

Lúc này cô đã đứng ở bên ngoài nhà hàng rồi, Lộng Nguyệt khẽ hất mái tóc dài: "Sao anh lại gọi điện tới?" 

Xem ra tạm thời cô không sao hết. 

Buông lỏng nắm tay đang siết chặt, Diệp Nhiên cũng không giấu diếm: "Bây giờ anh đang ở Thượng Tuyền." 

Lộng Nguyệt theo bản năng nhìn khắp bốn phía một lượt: "Anh theo dõi tôi?" 

Diệp Nhiên dở khóc dở cười: "Là đi công tác, anh đã nhắn tin cho em rồi." 

"Ồ, tôi không thấy." 

Anh cũng không vội vạch trần, hỏi: "Vừa rồi em gặp phải chuyện gì phiền phức à?" 

Lời phủ nhận vừa định cất lên liền mắc lại ngay đầu lưỡi, Lộng Nguyệt chớp chớp mắt, cô rẽ vào một góc, nói: "Tôi cũng đang ở Thượng Tuyền." 

"Anh biết, em vừa nói cho anh biết." Ngay lúc cô nghi ngờ có phải anh đang theo dõi cô hay không. 

Diệp Nhiên mỉm cười, Lộng Nguyệt vẫn không bao giờ cảnh giác anh. 

Lộng Nguyệt nhìn về phía nhà hàng: "Bây giờ anh ở chỗ nào?" 

Diệp Nhiên nói tên khách sạn. 

Lộng Nguyệt nheo nheo mắt lại: "Diệp Nhiên, anh chắc là không cố ý đấy chứ?" 

"Em cũng ở khách sạn này?" Diệp Nhiên cũng rất phối hợp mà hỏi ngược lại. 

Xem ra đúng là trùng hợp. 

Lộng Nguyệt không bao giờ nghĩ có một ngày Diệp Nhiên phải dùng tới những chiêu trò này, cô do dự một lúc rồi vẫn quyết định hỏi: "Đêm nay tôi qua chỗ anh được không?" 

-------------------------- 

Nhớ like fb tôi nhé :)))

ĐÊM THÁNG TÁM - TRÀ TRÀ HẢO MANH [ĐANG CHUYỂN NGỮ bởi Quạ]Where stories live. Discover now