Chương 7. Vậy thử xem

1K 44 0
                                    

Chuyển ngữ bởi Quạ. Các bạn vui lòng đọc truyện ở wattpad QuaDen01 để ủng hộ mình nhé!

Lộng Nguyệt có thể cảm nhận được sự không vui của Diệp Nhiên trong suốt quãng thời gian kế tiếp. 

Cho dù anh biểu hiện không quá rõ ràng nhưng cô trước giờ vẫn luôn chú ý đến mọi biến hóa cảm xúc của anh nên phát hiện ra những chuyện đã thành luật. Khi anh muốn vân vê cổ tay áo nhưng đôi lúc lại không tìm thấy, vậy có nghĩa bây giờ là tâm trạng anh đang không tốt một chút nào. 

Cô nhận thấy đêm nay anh đã sờ đến cổ tay áo tổng cộng mười sáu lần. 

Tâm trạng anh không tốt ngay sau khi cô mập mờ mối quan hệ với Liêu Kỳ Sam. 

Với chuyện này Lộng Nguyệt không thể nói là rất vui sướng, nhưng cũng không phải rất nực cười. 

Cô hơi mệt. 

Diệp Nhiên không quay về, cô hoàn toàn coi anh là của riêng mình, ngày nhớ đêm mong, ngay cả nằm mơ cũng toàn là hình ảnh của anh. Bây giờ anh trở lại, còn chủ động đứng ngay trước mặt cô. Nhưng cũng không có nghĩa là cô phải vội vàng chạy đến lấy lòng. 

Nhớ mãi không quên, còn hơn cả hèn mọn. 

Tại sao cô phải chấp nhận sự chủ động của anh? 

Cô không nợ anh bất cứ thứ gì. Cho nên cô cũng không muốn suy đoán ý tứ đằng sau những hành động của anh. Cô thở dài: 

"Diệp Nhiên, tôi mệt." 

Một câu hai ý, Diệp Nhiên không thể không hiểu ra. Nhưng từ lúc quyết định quay về, anh đã chuẩn bị tất cả. Anh giả như chỉ nghe được ý tứ bề ngoài, thong thả nói: 

"Tôi đưa em về." 

Lộng Nguyệt lười cãi lại, nhắc nhở: 

"Anh uống rượu." 

"Có tài xế." 

"Khoan đã." Lộng Nguyệt nhớ ra một chuyện: "Sao anh biết tôi sống ở đó?" 

Diệp Nhiên không giấu giếm: 

"Đường Gia Lị." 

Lộng Nguyệt cắn răng, phản tặc. 

Gió về đêm hơi lạnh, Lộng Nguyệt rụt bả vai lại, giây tiếp theo một chiếc áo khoác được đưa tới, cô ngẩng đầu, chỉ cách khuôn mặt Diệp Nhiên ba đốt tay. 

"Thấy em lạnh." Anh nói. 

Hơi thở của anh quá gần, Lộng Nguyệt quay mặt đi: 

"Cảm ơn." 

Thật ra nghĩ kỹ lại, lúc hai người bên nhau Diệp Nhiên không phải là người không biết chăm sóc. Trời lạnh thì đưa áo, đói bụng thì cho ăn, chăm sóc lúc ấy mang tính trách nhiệm nhiều hơn, trách nhiệm của một người bạn trai. Mà bây giờ hai người không còn quan hệ gì, anh vừa đưa cho cô chiếc áo, cô đã cảm động muốn khóc rồi. 

Cũng may tài xế đã đi xe tới rồi, cô nhân đó mà nén lại nghẹn ngào, ngồi vào trong xe rồi cởi áo khoác. Nhưng áo đem trả Diệp Nhiên không nhận: 

"Che chân đi." 

Lộng Nguyệt không ngại ngùng, yên lặng khoác áo lên đùi, khuôn mặt tràn đầy mệt mỏi. 

Trong xe có người khác, hai bọn họ không nói năng gì. 

Không gian yên ắng làm Lộng Nguyệt mơ màng thiếp đi, đầu không tự chủ ghé lên vai Diệp Nhiên, bỗng dưng bừng tỉnh cô vô thức thì thầm: 

"Thật sự xin lỗi." 

Diệp Nhiên cau mày như không hài lòng với vẻ khách sáo của cô. Anh trầm ngâm một lát, cuối cùng cũng hỏi một vấn đề muốn nói nhất cả đêm: 

"Lộng Lộng, tôi quay về, em không vui đúng không?" 

Uống rượu xong con sâu ngủ trong đầu Lộng Nguyệt ngoi lên, lúc này đã bị cưỡng chế di rời. Lộng Nguyệt rũ mắt vuốt ve chiếc áo khoác ấm áp, lúc lâu mới bình tĩnh nói thật 

"Chúng ta chia tay rồi." 

Tô son trát phấn cả đêm tưởng yên tĩnh, hóa ra cũng đến lúc mang chính sự lên bàn nói chuyện rồi. Vừa dứt lời xe đột nhiên phanh gấp, giọng tài xế từ hàng ghế đầu vang lên: 

"Thật sự xin lỗi, đèn đỏ." 

Xe ổn định lại, Diệp Nhiên không để ý chuyện nhỏ nhặt ấy: 

"Em chưa trả lời câu hỏi của tôi." 

Lộng Nguyệt nắm chặt chiếc áo khoác trên đầu gối, nhìn anh rồi thành thật trả lời: 

"Tôi không biết nữa." 

"Vậy nghĩa là vui rồi." 

Lộng Nguyệt khó hiểu: 

"Tôi nói là không biết." 

"Trừ khi là một câu phủ định hoàn toàn, còn lại đáp án khác của em đều là khẳng định." 

"Anh cho là hiểu rõ tôi lắm à?" 

"Đúng." 

Lộng Nguyệt tức cười, lúc này mới có cảm giác giương cung bạt kiếm với người yêu cũ: 

"Anh hiểu tôi, vậy chắc chắn anh cũng biết vì sao khi trước tôi lại chia tay anh." 

Diệp Nhiên nghẹn họng, muốn nói lời xin lỗi nhưng lại không biết nên nói từ đâu. Cảm giác tội lỗi thật khó tả. 

"Diệp Nhiên." Giọng Lộng Nguyệt nặng nề: "Chuyện quá khứ chúng ta hãy để nó qua đi." 

Nói đến cũng thấy nực cười, cô là người không buông anh được, cũng là người khuyên anh buông tay mình, thật là mâu thuẫn, chủ động theo đuổi lại chủ động chia tay, bao giờ cũng là cô nói. 

Anh cũng không nhất định sẽ nghe. 

"Nếu như tôi nói không?" 

Một câu nghi vấn nhưng giọng điệu hết sức rõ ràng, anh chắc chắn sẽ cúi đầu, Lộng Nguyệt híp mắt, trong lòng dâng lên cảm giác xúc động. 

"Thế à? Vậy thử xem." Cô nâng cằm kiêu ngạo: "Không cần đưa tôi về nữa, đến luôn chỗ anh là được." 

Một giọng điệu bình tĩnh lạ thường. 

ĐÊM THÁNG TÁM - TRÀ TRÀ HẢO MANH [ĐANG CHUYỂN NGỮ bởi Quạ]Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang