Chương 2. Người qua đường

1.3K 39 0
                                    

Chuyển ngữ bởi Quạ. Các chị em hóng chương mới tại wattpad QuaDen01 để ủng hộ mình nhé!

Hạng mục lúc trước đã xong xuôi, gần đây khoa Kỹ thuật cũng không quá bận, Giang Lộng Nguyệt nhân lúc không có ai trong văn phòng liền điện thoại tám chuyện với Đường Gia Lị.

Nội dung cuộc nói chuyện của hai người cũng chẳng có gì. Hay tin Giang Lộng Nguyệt có hẹn cuối tuần, Đường Gia Lị cao giọng:

"Sao bỗng dưng cậu lại thông suốt thế? Đừng nói là cậu vì Diệp Nhiên quay về mà kích động nhé?"

Không phải tự nhiên mà Đường Gia Lị ngang nhiên mang Diệp Nhiên ra nói chuyện trước mặt Giang Lộng Nguyệt.

Cơ duyên của Giang Lộng Nguyệt với Đường Gia Lị bắt đầu từ thời cấp Ba. Cả hai cùng là học trường Gia Minh, cũng là bạn cùng bàn suốt những năm ấy, như hình với bóng cho tận đến lúc tốt nghiệp.

Rồi sau đó, bọn họ cũng không phải chia cắt quá xa, chỉ một con phố. Lộng Nguyệt được nhận vào Tây Đại, Đường Gia Lị vào Học viện Nghệ thuật ngay bên cạnh.

Lúc ấy cô và Diệp Nhiên bên nhau, Đường Gia Lị thường hay làm "bóng đèn" đến ăn cơm. Cho nên Đường Gia Lị tận mắt chứng kiến Lộng Nguyệt với Diệp Nhiên, từ bắt đầu tới chi tay. Biết nhau trong một quãng thời gian dài, cô ấy cũng biết Diệp Nhiên đúng là một thằng khốn. 

Một thằng khốn mà người ta không ghét được. 

Sau khi chia tay Diệp Nhiên, Lộng Nguyệt kén chọn đến mức không để ai vào mắt. Trước kia cô còn có thể nói là bận kiếm tiền không rảnh nói chuyện yêu đương, bây giờ cuộc sống dần đi vào quỹ đạo, gia đình thúc giục liên tục, cô cũng không thể cứ lấy cớ bận rộn mãi, nhưng vẫn kiên quyết tinh thần độc thân vạn tuế. 

Chỉ có Đường Gia Lị biết, Lông Nguyệt thực ra không buông được Diệp Nhiên. 

"Cậu lại nói cái khỉ gì thế? Đó là sếp của mình." Lộng Nguyệt dựa vào ghế mềm, mắt hơi nhắm lại: "Nhờ anh ấy giúp đỡ nên chuyện bị trừ ba tháng tiền lương mới đỡ được. Mình mời cơm một bữa cũng không quá đáng đâu." 

Không thấy cô phủ nhận nửa sau câu nói của mình, Đường Gia Lị chỉ cười hai tiếng thông cảm: 

"Cậu cẩn thận, biết đâu đến lúc ấy anh ta lại tỏ tình với cậu." 

Lộng Nguyệt cũng không phải là lần đầu nghe được bình luận kiểu này. Trong văn phòng, tin đồn nhảm nhí giữa cô và Liêu Kì Sam lúc nào cũng sôi nổi. Liêu Kì Sam có ngoại hình ưa nhìn, tiền lương không thấp, chắc chắn đạt tiêu chí của một cao phú soái, không ít người trong công ty đều coi anh ta là đối tượng thầm mến mộ. Một người như vậy thế mà đối xử bình thường xã giao với người khác, chỉ cố tình giúp đỡ Lộng Nguyệt, như vậy cũng khó mà khiến người ta không nghĩ nhiều. 

Lộng Nguyệt là đương sự, cũng cảm thấy chẳng hay ho gì, thỉnh thoảng còn mang mấy chuyện đồn đãi ấy ra đùa cợt với Liêu Kì Sam. Liêu Kì Sam nghe xong chỉ cười trừ, cũng không phản ứng kì lạ gì thêm. Theo cái nhìn của Lộng Nguyệt, hai bọn cô không thể trong sạch hơn được nữa. 

ĐÊM THÁNG TÁM - TRÀ TRÀ HẢO MANH [ĐANG CHUYỂN NGỮ bởi Quạ]Where stories live. Discover now