Chương 32. Yêu thích thì sẽ không từ bỏ

224 16 2
                                    

Trans: Quạ

"Lão Đại. Em là Ngô Tĩnh." 

Là tiếng phụ nữ, đến tìm Diệp Nhiên. 

Xác nhận được hai thông tin quan trọng, Lộng Nguyệt nhẹ nhàng đặt chiếc móc áo xuống, môi mím chặt, im lặng không một tiếng động. 

Ngoài cửa dường như không phải chỉ có một người, mãi không thấy trả lời, bọn họ có hơi nghi ngờ. Lộng Nguyệt lại gần lắng tai nhưng chỉ nghe được đứt quãng. 

"... vừa rồi không phải là lão Đại đi thang máy à?" 

"Đúng rồi, có khi nào lại đi xuống rồi không?" 

"Gọi điện thoại hỏi xem..." 

"Mấy đứa đang làm gì thế?" 

Giọng điệu lạnh lùng khiến không khí như đóng băng ngay tức khắc. 

Tiếng Diệp Nhiên đột nhiên vang lên, tâm trạng bực bội cả tối nay của Lộng Nguyệt đã bình tĩnh trở lại một cách kì lạ. 

Bao giờ anh cũng nói chuyện lạnh lùng như thế, giống như gió đông dội vào lòng người khác, vô tình tạo ra ngăn cách. 

Nghĩ đến gần đây anh cẩn thận quan tâm dung túng mình, rõ là lạnh như băng giá cũng nồng nhiệt như khói lửa, lại như đang tủi thân, từ đáy lòng Lộng Nguyệt dâng lên cảm giác khó  tả. 

Cô nghĩ anh đã thay đổi rồi. 

Nhưng hóa ra anh vẫn đối xử với người khác như vậy. 

Tại sao đối với cô lại khác biệt, Lộng Nguyệt biết đáp án, nhưng không tình nguyện trả lời. Cô lau mồ hôi lạnh trên trán rồi thở dài. 

Diệp Nhiên quay lại rồi, cô không cần sợ hãi. 

Thôi không ngồi xổm ở góc tường nghe ngóng nữa, cô đứng dậy tới ngồi đợi sô pha, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng gõ quen thuộc. 

Một mạnh trước, hai nhẹ sau. 

Khi trước ở chung, hai người dùng nhịp điệu này như là một mật mã. 

"Lộng Lộng, là anh." 

Lộng Nguyệt đứng dậy mở cửa, thoáng ngửi thấy mùi khói trong không khí, cô cau mày: "Anh hút thuốc?" 

Diệp Nhiên tưởng rằng đứng lâu trên sân thượng khói thuốc đã bay hết rồi, nhưng không ngờ Lộng Nguyệt thính như vậy, anh xoa cằm không phủ nhận: 

"Ừ, ở dưới lầu có hút một điếu." 

Thực ra không phải chỉ lúc ở dưới lầu, cả lúc làm việc anh cũng hút không ít. Lo lắng Lộng Nguyệt sẽ không thoải mái nên anh thường ở ngoài nửa tiếng cho bớt mùi rồi mới quay về, nhưng vẫn bị cô phát hiện. 

Lộng Nguyệt nhếch mép: "Lúc trước anh bảo tôi bỏ thuốc, tôi bỏ rồi thì anh tìm đến thứ tôi không cần nữa." 

Diệp Nhiên nghẹn họng, chưa kịp nói gì thì cô đã xoay người lên giường. 

Anh bất lực xoa trán, nói với cái khối đang nằm trên giường kia: "Tôi sẽ bỏ." 

"... Yêu thích thì sẽ không từ bỏ." 

Những lời giận dỗi lại thu hẹp ngăn cách giữa hai người, Diệp Nhiên im lặng cười cười, định bước vào phòng tắm thì ngừng lại. 

Áo sơ mi, chân váy, áo ngực,... toàn là quần áo hôm nay Lộng Nguyệt đã mặc lúc đi làm. 

Diệp Nhiên quay đầu nhìn người trên giường một cái, có vẻ cô đã quên mất chuyện đang làm, sau đó lại nghĩ nghĩ một chút, chẳng lẽ là vừa rồi bọn Ngô Tĩnh tới tìm anh nên đã dọa cô rồi? 

Hay là còn lý do khác nữa? 

Anh muốn hỏi, nhưng lại chẳng có lập trường hay tư cách hỏi. 

Diệp Nhiên cay mày ngồi xuống nhặt quần áo vương vãi lên cất đi, rồi mới tìm bộ đồ ngủ của mình bước vào phòng tắm. 

... 

Con người phải học được cách thỏa hiệp với cuộc sống. Trước khi ngủ Lộng Nguyệt tự thỏa hiệp với chính mình như vậy. 

Nhưng không có tác dụng, cô vẫn không ngủ yên ổn. 

Cảm giác nhớp nháp như có những con rắn trườn nhẹ trên cánh tay, trên người cô, đã mấy lần tỉnh giấc rồi lại thiếp đi. Nhưng đáng buồn hơn, ngay khi cô nhắm mắt lại, trong đầu cô sẽ xuất hiện những mảnh hỗn loạn, những phiền muộn của quá khứ lẫn hiện tại thi nhau ùa về, hai tai ù đi khiến cô càng không an giấc. 

Không phải cô chưa từng gặp qua những người theo đuổi như Liêu Kì Sam. 

Nhưng khi đó cô còn Diệp Nhiên, có một người để than vãn cho dù Diệp Nhiên không làm gì cũng là giúp cô lấy lại dũng khí nói chuyện. 

Mà bây giờ, rõ là Diệp Nhiên đang ở bên cạnh cô, nhưng cô lại không muốn anh biết gì về những chuyện đã trải qua, chỉ muốn tự mình tiêu hóa những cảm xúc chán nản đó. 

Nhưng sự thật là cô không tiêu hóa nổi. 

Cô mở to mắt. 

Diệp Nhiên ngồi trên sô pha, bộ đồ ngủ rộng thùng thình, mái tóc xõa xuống trán, lúc này nhìn thật trẻ trung, thế mà vẻ mặt lại nghiêm nghị như một ông già, ánh sáng mờ mờ từ màn hình máy tính phản chiếu lên mắt kính dày đặc những hàng dữ liệu, có lẽ tư thế này sẽ được giữ đến tận sáng mai. 

"Diệp Nhiê." Giọng cô khàn khàn. 

Diệp Nhiên nhừng gõ bàn phím, ngẩng đầu lên: "Anh đánh thức em rồi à?" 

"Không phải." Cơn buồn ngủ dày đặc, cơn lo sợ càng lớn hơn, Lộng Nguyệt gỡ những cái gai trên người xuống, cô nói: "Anh lại đây ngủ đi." 



ĐÊM THÁNG TÁM - TRÀ TRÀ HẢO MANH [ĐANG CHUYỂN NGỮ bởi Quạ]Where stories live. Discover now