Chương 6. Anh là ai thế?

937 44 1
                                    

Chuyển ngữ bởi Quạ. Các bạn vui lòng đọc truyện ở wattpad QuaDen01 để ủng hộ mình nhé!

Lộng Nguyệt có tên ở nhà là Lộng Lộng, chỉ có những người thân thiết với cô mới biết. 

Bố cô cả năm công tác bên ngoài, mẹ cô ham mê bài bạc, Đường Gia Lị cảm thấy quá sến sẩm, đã lâu lắm rồi công không nghe thấy người khác cái tên này. 

Mất một thời gian dài Lộng Nguyệt từng dùng âm thanh "Lộng Lộng" này thôi miên chính mình, Diệp Nhiên là thích cô, nếu không, với tính cách của anh sẽ không bao giờ có loại âm thanh thân mật này. 

Cô xoay người nhìn người đàn ông đứng trước mặt, anh đã tháo kính rồi, hơi nhếch miệng cười, cô thật sự nghi ngờ, không biết có đúng là hôm nay mình đã gặp người này ở nhà hàng không. 

Không biết có phải do ánh sáng đèn đường rất dịu dàng hay không, khác với sự thờ ơ lúc nãy trong nhà hàng, bây giờ Diệp Nhiên trông ấm áp đến lạ. 

"Lộng Lộng, đến đây." Anh lại gọi lần nữa. 

Không có dòng hồi tưởng, cũng không có xa cách, giống như hôm qua mới gặp mặt. 

Lộng Nguyệt không nhúc nhích. 

Diệp Nhiên không quan tâm, anh đi về phía cô, cách hai bước mới dừng lại. Thấy chiếc váy hai dây ôm gọn lấy thân hình kiều diễm của cô, anh nở một nụ cười không rõ ý tứ: 

"Em đang mặc chiếc vày này." 

Lộng Nguyệt định thần lại cười mỉa: 

"Anh là ai thế?" 

Sự bối rối lúc ở nhà hàng đã tan biến từ lâu, bây giờ cô đã bình tĩnh lại, đã có thể đối mặt với Diệp Nhiên bằng sự điềm đạm từ tốn như khi đối mặt với người khác. Cô đã quen như vậy, giống như ứng phó với người theo đuổi, giống như đối xử với một người tốt, thậm chí là với Đường Gia Lị, cô cũng quen với việc bày ra bộ dáng tự nhiên thoải mái. 

Diệp Nhiên cũng không có ngoại lệ. 

Nhưng Diệp Nhiên không giận mà cười, nói: 

"Giận rồi?" 

Lộng Nguyệt không biết cô có nhớ nhầm không, trong ấn tượng của cô Diệp Nhiên rõ ràng là một người lạnh lùng bị động, nghĩ kiểu gì cũng không ra khuôn mặt tươi cười như thế này. Mà nụ cười này khiến người nhìn rất không thoải mái, giống như cô đã gây ra chuyện khác người. 

Cô lùi lại mấy bước: 

"Anh không quen tôi cơ mà?" 

"Tôi nói chúng ta quen nhau, vậy chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến cuộc hẹn hò của hai người sao?" 

Lộng Nguyệt nghi ngờ nhìn anh, vô cùng nghiêm túc cho rằng anh đã bị người ta hoán đổi tâm tính, những gì anh nói khiến cô tưởng rằng họ chưa từng chia tay. 

Nhưng cũng chỉ là tưởng bở. 

"Anh tìm tôi có việc gì?" 

Như đã lường trước thái độ của cô sẽ như vậy, Diệp Nhiên nghiêm túc nhìn cô một lượt trái phải: 

"Em gầy rồi." 

Lộng Nguyệt giễu cợt bĩu môi: 

"Bốn năm không gặp, tôi cũng không thể không thay đổi gì." 

"Đúng." Diệp Nhiên gật đầu như đồng ý: "Đã bốn năm rồi." 

Lộng Nguyệt không biết anh xuất hiện ở đây là có ý gì, cô chỉ biết bản thân sắp không trụ nổi nữa, cô hít một hơi sâu, nói: 

"Nếu anh không có việc gì thì tôi đi lên trước đây." 

Ý rằng cô không rảnh dây dưa với anh. 

Vốn đã nghĩ xong chuyện vứt bỏ quá khứ hướng đến tương lai nhưng anh đột nhiên thay đổi thái độ, lại định tính toán chuyện gì đây? 

"Lộng Lộng." 

Diệp Nhiên không quen lắm với vẻ lạnh lùng của cô. Trước kia cô luôn vui vẻ tươi cười, chuyện gì cũng dựa dẫm anh, thích làm nũng, thích ăn vạ anh bất kể lúc ấy anh có thái độ gì. 

Dung túng, nhưng không có câu trả lời. Anh ngừng một chút: 

"Chúng ta nói chuyện đi." 

Lộng Nguyệt nhíu mày, ai mà biết anh định giở trò gì, vì thế cô ra vẻ lạnh nhạt: 

"Được rồi, hẹn hôm khác. Tôi nhất định có thời gian." 

"Không, ngay bây giờ." 

Lộng Nguyệt im lặng hồi lâu, không biết nghĩ gì lại mở miệng:

"Xe của anh ở đâu?" 

Một quán bar nằm sâu trong hẻm, vắng khách, âm nhạc trầm lắng như hòa nhập với cuộc đối thoại. 

"Hiện giờ công tác ở đâu?" 

"Cục Quốc lộ." 

"Đi ngay sau khi tốt nghiệp?" 

"Ừ." 

Lộng Nguyệt nương theo ánh đèn mờ ảo mà thả lỏng thần kinh căng thẳng của mình, cô cố gắng làm cho bản thân thật tự nhiên hào phóng, xem như bạn bè bình thường mà đối xử: 

"Anh vẫn làm về công nghệ thông tin?" 

Diệp Nhiên gật đầu: "Ừ, từ lúc về vẫn bận rộn công việc này." 

"Rất tốt." Lộng Nguyệt không hỏi anh đi làm ở đâu, với khả năng của anh, chỉ sợ nơi ấy không đủ điều kiện tốt. 

Hai người ăn ý không nhắc lại chuyện cũ, chỉ hỏi thăm tình hình gần đây, sau một hồi hỏi đáp khô khan cũng kết thúc, Lộng Nguyệt không biết nên khóc hay cười. Trước kia bên nhau đều là cô tìm đề tài nói chuyện, bây giờ tới lượt cô giữ im lặng, Diệp Nhiên không quá quen như vậy, bây giờ không khí lặng ngắt, chuyện lại đến tay cô. 

"Anh đi cùng tôi, bạn gái không giận à?" 

Một câu thốt ra Lộng Nguyệt hối hận tức khắc, tự mình cũng ngửi thấy mùi chua nồng nặc huống chi là người bên cạnh. 

Cũng may Diệp Nhiên không cười, còn thản nhiên nói: 

"Người em nói là Tằng Nghê, đồng nghiệp của tôi, không phải bạn gái." 

Anh cũng là một cẩu độc thân, Lộng Nguyệt yên lòng, cô ờ một tiếng lại nghe Diệp Nhiên hỏi lại: 

"Vậy người đàn ông ăn tối cùng em hôm nay là ai?" 

Lộng Nguyệt định phủ nhận lại phát hiện tầm mắt anh đang dừng trên chiếc túi trong tay cô, đột nhiên sửa lại lời nói. 

"Sếp." 

Không phải một câu phủ nhận. 

ĐÊM THÁNG TÁM - TRÀ TRÀ HẢO MANH [ĐANG CHUYỂN NGỮ bởi Quạ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ