Chương 5. Một con rùa khốn nạn

894 43 0
                                    

Chuyển ngữ bởi Quạ. Các bạn đọc bản dịch truyện ở wattpad QuaDen01 để ủng hộ mình nhé! 

Một bữa cơm rất khó nuốt đối với Lộng Nguyệt. 

Có lẽ chuyện im lặng đối mặt với Diệp Nhiên, với Lộng Nguyệt là lâu vô cùng, nhưng trong mắt người khác chỉ là nháy mắt. Liêu Kỳ Sam ngồi đối diện không hiểu vì sao cô đột nhiên mất hứng. 

Rõ ràng trước khi uống ly rượu đó vẫn còn rất ổn. Nhưng việc đã đến nước này, anh chỉ đành tạm thời xua đi ý định tỏ tình trong đầu. 

Vốn dĩ kế hoạch ban đầu cũng đủ khiến người ta mất hứng, nhưng càng khiến Liêu Kỳ Sam sụp đổ hơn là hành động tiếp sau đó Lộng Nguyệt tranh lấy việc thanh toán tiền. Thật sự là một đòn dồn hết thảy tâm tư của anh xuống vực đầy chông gai, cô không thích anh, đến một bữa cơm cũng dùng để tạo khoảng cách với anh. 

Liêu Kì Sam hít một hơi thật sâu, tự nhủ mình không cần nóng vội. Trước nay anh đều coi mình là học trưởng, chưa bước qua lôi trì nửa bước, Lộng Nguyệt sợ hãi những lời đồn đại mà rút lui cũng là bình thường. Việc anh cần làm tiếp theo là không ép buộc cô ấy ngay tức khắc, mà phải khéo léo làm cho cô quen với sự tồn tại của mình. 

"Là địa điểm do anh đặt, lẽ ra lần này anh mời em mới phải. Để lần sau tới em, địa điểm do em chọn." 

Cứ tiếp tục như vậy sẽ không kết thúc. 

Nhưng một câu "không quen" lúc nãy của Diệp Nhiên khiến Lộng Nguyệt khó chịu vô cùng, cô chỉ muốn ở một mình, đang lúc lười để ý nên cứ ư ừ đáp lại. 

Liêu Kỳ Sam mỉm cười như vừa trút được gánh nặng. 

 "Anh đưa em về." 

Vừa rồi còn mải suy tính và chú ý Lộng Nguyệt, anh không uống rượu. Lộng Nguyệt mệt mỏi dụi dụi mắt không từ chối. 

"Vậy làm phiền học trưởng." 

Dọc đường về, Lộng Nguyệt không nói nửa lời với Liêu Kỳ Sam. Anh không biết nên gợi chuyện thế nào, còn Lộng Nguyệt là trạng thái ngây người, cô nghiêng đầu, mi mắt hơi sụp xuống, trong đầu toàn là câu "Không quen" của Diệp Nhiên lúc nãy. 

Cái tên này sao mà khốn nạn thế? 

Chính là một con rùa khốn nạn. 

Lộng Nguyệt càng suy nghĩ càng cảm thấy đấu tranh bốn năm qua của cô chẳng khác gì trò đùa. Sao cô lại rơi vào tay người đàn ông này nhỉ? Bài học lúc đầu còn chưa ăn đủ, anh có đáng để cô nhớ mãi không quên không? 

Có đáng giá không? 

Hồi tưởng lại quá khứ, còn những gì hôm nay nhìn thấy là trai tài gái sắc xứng đôi vô cùng. 

Lộng Nguyệt hít một hơi dài, thầm nghĩ, người ta nói không quen mình, cũng có người mới bên cạnh rồi. Anh luôn là người nhìn về phía trước, chỉ có cô là mãi dừng ở chốn cũ, mua dây buộc mình cũng đến lúc phải buông bỏ rồi. 

Diệp Nhiên dù đáng giá cũng không thể làm cô tiếp tục đánh mất chính mình. Chỉ nghĩ đến đó thôi trái tim cô đã đau nhói. 

Chính là kiểu, rất không cam tâm. 

Xe dừng lại trước cửa tiểu khu. Lộng Nguyệt cởi dây an toàn: 

"Cảm ơn học trưởng đã đưa em về." 

"Về nghỉ ngơi thật tốt đi, vừa rồi thấy em cũng không ăn được nhiều." 

"Ồ, vâng." Lộng Nguyệt mở cửa xe đánh cái phịch: "Vậy em đi trước..." 

Chưa kịp nói xong, Liêu Kì Sam gọi cô lại: 

"Lộng Nguyệt." 

Cô nhìn anh: 

"Sao thế?" 

"Anh có cái này tặng em." Liêu Kì Sam cũng cởi dây an toàn, nhoài người lấy từ ghế sau ra một chiếc túi giấy: "Đây, em nhận lấy đi." 

Lộng Nguyệt hoang mang nghệt ra: 

"Đang yên đang lành sao lại tặng quà cho em?" 

Liêu Kì Sam đã nghĩ xong một lý do không thể tốt hơn, anh cười: 

"Anh thấy đồng hồ em dùng đã cũ, hôm trước nhờ người mua hộ đồng hồ nên tiện tay cầm cho em một chiếc. Cũng không phải hàng hiệu gì, em không cần ngại." 

Lộng Nguyệt sờ lên chiếc đồng hồ trên cổ tay, chậm rãi nói: 

"Vậy thì em cũng không thể nhận." 

Liêu Kỳ Sam suy nghĩ một chút: 

"Coi như anh hối lộ em, tiếp tục công tác chăm chỉ để báo đáp anh." 

Thấy Lộng Nguyệt còn muốn chối, anh lại nói: 

"Này là đồng hồ nữ, anh cũng đâu có mang được. Em không nhận thì anh lại phải đem vất rác. Chi bằng em giúp anh, việc này cũng làm người tốt được đấy. Nhé?" 

"Anh chặn hết đường lui của em rồi em còn có thể nói gì đây?" Cô cầm túi giấy: "Như vậy đi, trước hết em sẽ bảo quản cái này ở đây, anh là sếp của em, em giúp anh trông coi đồ đạc cũng là nên làm." 

Âm thanh nữ tính nhẹ nhàng chậm rãi, Liêu Kì Sam hơi kiềm chế nụ cười: "Tùy em." 

Lộng Nguyệt vờ như không nhìn ra cảm xúc anh thay đổi, im lặng xuống xe rồi quay lại vẫy tay với người trong xe: 

"Học trưởng đi đường cẩn thận." 

"Ừ, đến nhà thì báo cho anh." 

"Được." 

Nhìn xe của Liêu Kì Sam rời đi, Lộng Nguyệt cúi đầu mở túi giấy, nhìn thấy tên thương hiệu liền choáng váng cả người. 

Cùng hiệu với chiếc đồng hồ trên tay cô. 

Mà chiếc cô đang đeo là một cặp năm ấy mua cùng Diệp Nhiên. 

Không để ý tới, dây đồng hồ đã cũ mất đi vẻ bóng bẩy. 

Bực mình. 

Lộng Nguyệt không nghĩ nhiều, tháo chiếc đồng hồ trên tay xuống. Cổ tay đột nhiên trống trơn có chút không quen. Cô xoa xoa hai cái rồi ném chiếc đồng hồ cũ vào trong túi. 

Như là vứt đi bốn năm mình đã theo đuổi tên rùa khốn nạn kia. 

Một chiếc đèn lớn trước cổng tiểu khu bị hỏng, Lộng Nguyệt đi theo hướng có ánh đèn. Chợt nghe tiếng chân đến gần, cô vội bước nhanh hơn. 

Mãi cho đến khi... 

"Lộng Lộng." 

ĐÊM THÁNG TÁM - TRÀ TRÀ HẢO MANH [ĐANG CHUYỂN NGỮ bởi Quạ]Where stories live. Discover now