Chương 46. Thoa nhiều một chút

223 15 2
                                    

Trans: Quạ

Đang định cắm sạc điện thoại, Lộng Nguyệt sực nhớ ra mạch điện đã bị cháy hỏng rồi.

Cô tìm được bảng mạch điện chính, mở ra, im lặng xem xét các đường dây điện khác nhau rồi đóng lại, quyết định gọi người đến sửa.

Kết quả là, chưa kịp gọi được thì điện thoại đã sập nguồn.

Lộng Nguyệt cố nhịn, cầm chìa khóa đi ra ngoài, cô quyết định đến chỗ tạp hóa nhỏ gọi điện thoại công cộng. Nếu không được, cô cũng có thể hỏi thử cậu thanh niên trong cửa hàng xem có biết cách sửa chữa không. Tóm lại, trời sẽ không tuyệt đường người. 

Nhưng một khi vận xui đã đến thì đụng đâu cũng thấy xui. Lộng Nguyệt đối mặt với cánh cửa đóng kín của cửa hàng tạp hóa, bực bội gãi đầu. Cũng phải, mới mưa bão xong, ai mà chẳng lo quét dọn đống bừa bộn trong sân nhà, đâu có thời gian mà buôn với bán?

Lộng Nguyệt không lái ô tô về đây, lại lỡ chuyến xe buýt lúc sáu giờ rưỡi, cô vò đầu bứt tai mãi mới nhớ ra hình như mình còn có một chiếc xe đạp đang để trong nhà kho. Tốt xấu gì thì nó cũng có thể giải quyết được nhu cầu giao thông khẩn cấp của cô ngay lúc này. 

Nhưng buồn cười hơn là, không biết tên khốn nào đã khóa cửa nhà kho lại.

Đồ đạc trong kho không có giá trị, trộm cướp cũng không thèm, ổ khóa thường bị kẹt nên cũng không khóa. Hơn nữa, hôm qua cô vẫn còn ra vào tìm đồ này kia, sao hôm nay lại bị khóa? Chẳng lẽ là tại gió? Cô không vào được trong nhà kho thì cũng không thể lấy gì đó đập vỡ ổ khóa được... 

"Lộng Lộng?"

Lộng Nguyệt bỗng nhiên bị gọi nên giật mình, thấy đó là Diệp Nhiên, cô vừa thấy ngạc nhiên vừa như đã hiểu, cô ôm ngực, kinh hãi: "Sao anh vào được đây?"

Diệp Nhiên liếc nhìn chiếc ổ khóa nhà kho: "Em không đóng cửa."

"Ờ." Lộng Nguyệt cúi đầu nhìn túi lớn nhỏ trong tay anh: "Anh vào trong trấn à?"

"Ừ."

"Đường không bị chặn lại ư?" Với thời tiết như đêm qua, khó tránh khỏi bị ngập úng, chưa kể đến cây cối bị đổ, bùn đất vương vãi... 

Diệp Nhiên nói: "Bị."

Cách đường vào thị trấn một đoạn, thấy ô tô khó di chuyển về phía trước, Diệp Nhiên dứt khoát xuống xe đi bộ, mỗi bước đều lún xuống, mũi giày phủ đầy bùn đất. May thay, một người đàn ông đi xe máy vào trong trấn đi ngang qua, cho anh đi nhờ xe, nếu không anh cũng không thể quay lại sớm như vậy.

Lộng Nguyệt không hỏi anh đi đứng kiểu gì, thấy đôi giày mới dưới chân anh là một sản phẩm điển hình của hàng giả, cô cười cười nói: "Thật là vất vả cho anh quá rồi."

Thật ra mà nói, cô còn tưởng Diệp Nhiên sẽ rời đi sau khi cô nói những lời đó. Nhưng nghĩ kỹ lại thì, với tính cách có thể nhẫn nại được của anh, dù không vui cũng sẽ không bỏ đi. 

Nghe ra lời mỉa mai của cô, Diệp Nhiên không có biểu tình gì, đưa túi đồ nhẹ hơn trong tay cho cô: "Em lấy thuốc thoa đi."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ĐÊM THÁNG TÁM - TRÀ TRÀ HẢO MANH [ĐANG CHUYỂN NGỮ bởi Quạ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ