Chương 24. Anh thật nhạt nhẽo

558 25 0
                                    

Trans: Quạ 

Diệp Nhiên cứ cười như vậy là y như rằng lát sau sẽ có một trận "đại chiến ba trăm hiệp" đang chờ đợi Lộng Nguyệt. 

Nhưng đó là chuyện trước kia. 

Trước kia Diệp Nhiên có thể vì chuyện cô đùa giỡn với những người đàn ông khác mà trừng phạt cô, nhưng hiện tại thì không thể. 

Anh không có quyền. 

Lộng Nguyện nghiêng đầu nhìn Liêu Kỳ Sam nói: "Bạn em đang đợi nên em đi trước nhé, gặp lại anh sau." 

Trước khi nhìn thấy Diệp Nhiên, Liêu Kỳ Sam còn trưởng "người bạn" trong lời Lộng Nguyệt nói là Đường Gia Lị, dù sao cũng quen biết mấy năm, bên cạnh Lộng Nguyệt chưa bao giờ ít hoa đào nhưng lại không có được mấy ai là bạn khác giới. Cũng thật kì lạ, anh ngờ ngợ như mình đã gặp chàng trai này ở đâu đó rồi, cực kỳ quen mắt nhưng nhớ mãi không ra. 

Nghĩ trong lòng là một chuyện, còn trên mắt Liêu Kì Sam vẫn không biểu hiện gì khác thường, anh gật đầu chào: "Được, tạm biệt." 

Lần thứ hai nhìn thấy Liêu Kì Sam, Diệp Nhiên vẫn thấy chẳng có ấn tượng gì đặc biệt. Chiều cao trung bình, khuôn mặt đoan chính, chỉ liếc mắt một cái cũng nhận ra anh ta thích Lộng Nguyệt. Nghĩa là Lộng Nguyệt không thích, cho nên mới lựa chọn phớt lờ những lời mời chào của anh ta. 

Lại nói tiếp, có vẻ như ngoại trừ anh ra, Lộng Nguyệt chưa bao giờ đặt ai ở trong lòng. Nghĩ đến đây, Diệp Nhiên mỉm cười. 

Chỉ có điều, nụ cười này có hơi thái độ với Liêu Kì Sam. Anh không thích cái kiểu Liêu Kì Sam nhìn Lộng Nguyệt, lại càng không thích cái cách Liêu Kì Sam tiếp cận Lộng Nguyệt. 

Ngay cả khi Liêu Kì Sam không phải là một tình địch có thể uy hiếp được anh, Diệp Nhiên chỉ đơn giản là thấy không vừa mắt. 

Càng đến gần, Lộng Nguyệt càng cảm nhận rõ vẻ lạnh lùng của Diệp Nhiên. 

Anh không cười nữa rồi. 

Kí ức còn sót lại trong đầu bỗng chốc bị thổi bay, Lộng Nguyệt vốn định nghiêm mặt nhưng nhớ ra còn Liêu Kì Sam đang đứng sau mình, cô nhíu mày: "Đi thôi, anh không muốn ăn lẩu nữa hả?" 

Nếu Liêu Kì Sam hiểu nhầm, vậy thì cứ hiểu nhầm đi. 

"Ừ." Diệp Nhiên thôi không nhìn (lườm) Liêu Kì Sam nữa: "Anh đã đặt chỗ rồi, chúng ta qua đó luôn." 

Lộng Nguyệt không nói gì nữa. 

Hai người cứ thế im lặng suốt cả quãng đường. 

Chỗ ăn lẩu là Diệp Nhiên tìm, Lộng Nguyệt xuống xe mới biết đó là quán lẩu mà họ từng hay tới ăn. Cô nhìn Diệp Nhiên. 

"Anh vẫn nhớ em rất thích ăn ở quán này." 

"Tôi cũng vẫn nhớ anh nói quán này không sạch sẽ." 

Có lẽ đã quen với việc phản bác mỗi ngày của Lộng Nguyệt, Diệp Nhiên vẻ đồng ý gật gật đầu: "Đúng là không được sạch sẽ cho lắm." 

Lộng Nguyệt: "..."

 Điều không thể thiếu trong quán lẩu là không khí nháo nhiệt, mà điều Diệp Nhiên không thích nhất chính là náo nhiệt. 

Trước khi ngồi xuống Lộng Nguyệt liếc anh hai lần, thấy anh cau mày, cô cười nói: "Không cần cưỡng ép bản thân." 

"Sẽ không." 

Diệp Nhiên thuận theo giống như một quả cầu len bị tuột ra, Lộng Nguyệt cầm lấy một đầu len, vô thức kéo ra không ngừng, cô muốn biết điểm mấu chốt của anh rốt cuộc ở chỗ nào. 

"Vậy tôi sẽ gọi lẩu cay." Cô nói. 

"Gọi đi. "

Anh trả lời gãy gọn, nhưng Lộng Nguyệt biết chắc anh đang cố tỏ ra là mình ổn. Dạ dày anh không tốt, không thể ăn cay, trước kia đi ăn lẩu thường chỉ gọi lẩu uyên ương. Hôm nay đã khác xưa rồi, cô không cần để ý khẩu vị của anh, nếu cô thật sự muốn chơi xấu mà gọi lẩu cay, đảm bảo tên ngốc này sẽ không ngại cùng cô ăn lẩu cay đó. 

"Anh thật nhạt nhẽo." 

Diệp Nhiên hơi ngừng tay: "Sao lại cho là như thế?" 

Lộng Nguyệt không trả lời, vì ngay cả cô cũng không biết đáp án. 

Lúc Diệp Nhiên lạnh lùng với cô thì cô buồn, Diệp Nhiên ở bên cô thì cô lại thấy hoang mang. 

Rốt cuộc mà nói thì chính là cùng một người nhưng sai thời điểm, sai thái độ, sai mọi chuyện. 

Đổi lẩu cay thành lẩu uyên ương, cô đưa menu cho nhân viên phục vụ rồi chống cằm, vẻ mặt hơi mệt mỏi: "Anh có mang đồng hồ theo không?" 

Diệp Nhiên vẫn đang nghiêm túc suy ngẫm về câu nói vừa rồi của cô, anh do dự vài giây mới trả lời: "Ở trong xe." 

"Anh đã xem rồi?" 

"Anh chỉ mở túi ra thôi, không chạm vào hộp bên trong." 

Lộng Nguyệt im lặng, chắc là anh đã nhìn qua cái đồng hồ chính anh tiện tay ném vào. 

Quả nhiên, câu tiếp thoe của Diệp Nhiên là: "Em vẫn đeo chiếc đồng hồ đó?" 

Đó là món quà kỉ niệm một năm hai người bên nhau. 

Bời là do Diệp Nhiên mua nên Lộng Nguyệt coi nó báu vật, ngày nào cũng đeo, còn vô cùng cẩn thận vì sợ va đập trong lúc dùng. 

Nhưng dù có chăm chút như bảo bối thế nào thì qua thời gian, nó cũng trở nên cũ kĩ hao mòn. 

"Anh biết tôi không thích xả rác lung tung mà." Lộng Nguyệt không cho là như vậy: "Đối tượng tôi chia tay là anh mà, tại sao tôi phải bỏ đi cái đồng hồ?" 

Diệp Nhiên nghe xong chỉ biết cười cay đắng: "Em nói vậy, sẽ làm anh ghen tị với cả một chiếc đồng hồ." 

Lộng Nguyệt không thích nhìn anh cười như thế. Nó khiến trái tim cô đau đớn không tả nổi. 

Cô nhìn đi chỗ khác, như đang nói chuyện một mình: "Nếu chiếc đồng hồ này cứ luôn chạy chậm trong lúc tôi muốn sử dụng nó, thì tôi sẽ không giữ lại cho đến tận bây giờ." 

Với người cũng vậy. 

Nếu như lúc ấy Diệp Nhiên có thể đổi xử với cô nhiệt tình, chỉ cần bằng một nửa cô đối với anh, thì bọn họ đã không đi đến cơ sự hôm nay. 

--------------------------------- 

Dịch xong đăng ngay nên có lỗi thì các bà nhắc tôi nhé~

ĐÊM THÁNG TÁM - TRÀ TRÀ HẢO MANH [ĐANG CHUYỂN NGỮ bởi Quạ]Where stories live. Discover now