Chương 30. Đánh đòn (H)

542 24 1
                                    

Trans: Quạ 

Nhiệt độ trong phòng tắm không ngừng tăng lên. 

Sương mờ phủ tầng tầng lớp lớp lên mặt kính, dấu bàn tay ướt át cũng lớp lớp tầng tầng... 

Bị va chạm về phía trước, Lộng Nguyệt suýt thì trượt ngã, cô bực mình quay đầu lại: "Anh nhẹ chút đi." 

Diệp Nhiên cúi người hôn lên đuôi mắt của cô, rút dương vật ra rồi lại đưa tất cả vào. 

"Vậy em thả lỏng chút." 

Cô bị nút chặt đến mông cũng đã căng cứng. 

"..." 

Lộng Nguyệt không muốn để ý đến anh nữa, vừa rồi Diệp Nhiên đánh mông cô tận bảy, tám lần. Cô đếm cả rồi, sớm muộn cũng sẽ tính sổ với anh. 

Diệp Nhiên biết bởi vì lí do gì mà cô tức giận, nhưng lúc đó thoa dầu lên người cô không nhịn được mà đã đánh mông cô mấy cái. Trước khi cô làm sai việc gì, hoặc tâm trạng hưng phấn anh cũng đánh mông cô. Qua bao nhiêu năm, cái nết ấy vẫn không đổi. 

Anh đâm mạnh từ phía sau, tay giữ chặt hai bầu ngực căng tròn vẫn còn tinh dầu chưa thấm. Ngón trỏ bóp đầu ngực, dương vật cảm giác có lực cản không nhỏ, anh khẽ cười tiếp tục nhấn mạnh hơn. 

Nhưng so với lần trước đó đã nhẹ nhàng hơn nhiều. 

"Còn đau?" 

Anh đang hỏi về cái mông của cô. 

Lộng Nguyệt trợn tròn hai mắt không nén được tức giận, bị đâm tới lui nửa vời, vặn vẹo mông: "Anh không thấy phiền à?" 

"Em nói anh phiền phức?" Diệp Nhiên nhướn mày, tay đang đặt trước ngực đột nhiên trườn xuống khe huyệt, nhéo mạnh một cái. 

"A... a..." Lộng Nguyệt yếu ớt che chắn lại không cho anh nhéo nữa: "Anh đừng làm thế." 

Vẻ nũng nịu quyến rũ ngập tràn tứ phía. 

Diệp Nhiên giật mình, cánh bọn họ ở bên nhau dường như đã thay đổi, lại như chẳng thay đổi chút nào, 

Trước kia bên nhau, anh lạnh lùng cô nhiệt huyết, hiện tại cô thờ ơ anh nóng vội. Nhưng chỉ cần là làm tình, bọn họ luôn luôn phù hợp, luôn luôn hăng hái, giống như chưa từng xảy ra ngăn cách. 

Diệp Nhiên dịu dàng hôn lên bờ vai cô. 

Lộng Nguyệt run lên, cô nhận ra sự thay đổi tâm trạng của anh. 

"Anh làm cái gì thế hả... Diệp Nhiên!" 

Diệp Nhiên không trả lời, anh lật người Lộng Nguyệt lại, hai người đối mặt nhau, dương vật vừa mới rút ra lại dễ dàng đi vào nơi mềm mại kia lần nữa. 

Tấm gương phía sau lưng cô ướt và trơn trượt, Lộng Nguyệt còn chưa hết hoang mang, cô cử động không thoải mái. 

"Ôm tôi ngồi lên kia." 

Cô chỉ về phía bồn rửa tay. 

Vì cô sợ chiếc gương sẽ vỡ mất. 

Diệp Nhiên nhìn chăm chú, anh hôn cô một cái rồi ôm lên bước vài bước, đặt cô ngồi ngay ngắn trên bệ cạnh bồn rửa tay. 

ĐÊM THÁNG TÁM - TRÀ TRÀ HẢO MANH [ĐANG CHUYỂN NGỮ bởi Quạ]Where stories live. Discover now