Chương 8. Không cần dừng lại

1.2K 37 0
                                    

Chuyển ngữ bởi Quạ. Các bạn vui lòng đọc truyện ở wattpad QuaDen01 để ủng hộ mình nhé!

Không hề tiện đường chút nào, xe phải vòng vèo một đoạn xa, cuối cùng mới dừng lại trước cổng khách sạn Kỳ Thịnh nổi tiếng khắp Tây Châu. 

"Khách sạn." Lộng Nguyệt cười nhạo thành tiếng: "Diệp Nhiên anh cũng thẳng thắn hơn nhiều đấy." 

Diệp Nhiên mặt không đổi sắc giải thích: "Vẫn đang tìm nhà, trong khoảng thời gian này tôi đều ở khách sạn." 

"Ờ." Chỉ là một hiểu làm, Lộng Nguyệt không thấy xấu hổ. 

Chỉ với việc bây giờ cô đang đứng ở đây cũng đã đủ hoang đường rồi. 

Trong thang máy, biết được chuyện Diệp Nhiên đã ở đây cả tháng, Lộng Nguyệt thật đau xót con tim, không phải vì điều gì khác, chỉ đơn giản là cảm thấy hai năm này mình thật sự quá kém cỏi. Bạn trai cũ tiền tiêu như nước, xế hộp trăm vạn còn có cả lái xe, mà cô thì nợ nần chồng chất, tiền tiết kiệm ở ngân hàng không quá năm nghìn, sự thật này thật hết sức tàn khốc. 

"Sao lại biểu cảm như thế?" 

Cô nhếch nhếch miệng: 

"Không có gì, chỉ đang cảm thán khoảng cách chênh lệch giai cấp giữa người với người." 

Diệp Nhiên hơi ngừng lại, hiểu ra, cười: 

"Hiểu lầm rồi, khách sạn là do công ty sắp xếp, xe và tài xế cũng vậy, không phải của tôi." 

Diệp Nhiên muốn nói thêm nhưng bị cô cắt ngang: 

"Tới rồi." 

Từ lúc gặp lại đến giờ, Diệp Nhiên đi cùng Lộng Nguyệt gặp không ít trắc trở, chuyện như vậy xảy ra lần đầu xảy ra nhưng anh không hề tức giận, thay vào đó là đương mật ngọt ngào. 

Chỉ cần cô cho anh cơ hội, anh sẽ sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì có thể. 

Nếu Lộng Nguyệt biết được những điều anh đang nghĩ, tám phần sẽ cười lạnh mà đánh giá con người này thật mặt dày thô bỉ. 

Giống như Diệp Nhiên. 

Cũng giống như cô vậy. 

Căn phòng có hai khu trong ngoài, Lộng Nguyệt đặt túi xách lên bàn trà, không để ý đến Diệp Nhiên mà đi thẳng vào phòng tắm. 

Lúc đi ra bọt bước còn đọng trên mặt, da thịt trắng trẻo, đôi môi đỏ mọng, thấy Diệp Nhiên vẫn giữ nguyên dáng vẻ lúc đi vào, cô hỏi: 

"Anh có muốn tắm không?" 

Diệp Nhiên có một gương mặt quyến rũ, khóe miệng hơi rủ, mặt mày vẻ cấm dục tiết chế, khung chân mày cao, sống mũi thẳng thắn, hốc mắt hơi sâu, cảm giác lạnh lùng, từ ngữ miêu tả nhiều nhất là "không có biểu cảm", nhìn cái gì cũng hời hợt như thể không để vào trong tầm mắt. 

Thời sinh viên có nhiều người coi anh là đóa hoa của núi cao, khi ấy nhiều người ghen tị với Lộng Nguyệt có thể ở bên anh, nhưng họ không biết ngay cả trong lúc yêu đương, đóa hoa của núi cao vẫn mãi là đóa hoa trên núi. 

Diệp Nhiên của ngày hôm nay quá gần gũi, Lộng Nguyệt luôn cảm thấy không chân thực. Nhưng bây giờ cô đã yên tâm rồi, bởi vì sau khi cô hỏi câu đó, Diệp Nhiên hoàn toàn lột bỏ lớp mặt nạ. 

"Lộng Lộng, em có biết em đang nói gì không?" 

Đây mới là anh ấy, lạnh lùng cổ quái, dáng vẻ vô tình vô nghĩa, nếu như có thêm chút mây khói là có thể mọc cánh thành tiên. Làm cho người ta yêu không được, hận đến ngứa răng. 

Thời gian khiến con người ta trưởng thành, cái nhìn từng khiến người ta tội lỗi đến thỏa hiệp với vẻ mặt hiện tại, xem ra cũng giống nhau. Lộng Nguyệt bình tĩnh: 

"Tôi biết, cũng chắc chắn mình tỉnh táo. Không phải nói để thử lòng, đến đi." 

Nói rồi cô quay lưng định khéo khóa váy xuống nhưng anh nắm chặt lấy cổ tay cô: 

"Em chắc chắn như vậy?" 

"Chắc chắn rồi." 

Lộng Nguyệt thoát khỏi tay anh tiếp tục động tác: 

"Nếu anh không chắc thì có thể bảo tôi dừng lại." Lời nói ra như vậy nhưng cô không hề dừng lại, lớp vỏ bọc quanh người rất nhanh đã bị lới lỏng, che che đậy đậy nửa thân người trắng mịn quyến rũ, cô nhướng mày: "Vậy nên, anh có muốn tôi dừng lại không?" 

Gió lộng bão đến. 

Không biết có phải khiêu khích đã có tác dụng hay không, ánh mắt Diệp Nhiên thoáng trở nên nguy hiểm khó lường, giống như sói hoang nhìn chằm chằm vào con mồi của mình, há cái miệng đầu máu me là có thể nuốt chửng cô. 

Lộng Nguyện như lâm trận, cuối cùng cúng cảm thấy căng thẳng, cô không tự chủ được mà lùi về sau mấy bước. 

"Anh..." 

Nhưng đôi chân dài của Diệp Nhiên còn nhanh hơn, một tay anh chế trụ cằm cô, mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi: 

"Em nhìn cho rõ, tôi là Diệp Nhiên, không Phải người khác." 

"Đau." 

Lộng Nguyệt đau, Diệp Nhiên dục vọng thô bạo dường như không phải là cùng một người lúc trước, đã rất lâu không thể nghiệm Lộng Nguyệt hơi không quen. 

Thấy cô kêu đau, Diệp Nhiên lắc lắc đầu, anh thả lỏng tay đồng thời tay kia cũng vòng sang ôm chặt Lộng Nguyệt.

Như sợ rằng cô sẽ chạy mất. 

Nhưng Lộng Nguyệt không phải là một tên đào ngũ, cô đối diện với vấn đề rồi giải quyết nó một cách vủi vẻ. 

Tấm lưng lộ phía sau đột nhiên có cảm giác của bàn tay lành lạnh, cô hơi rùng mình, theo bản năng áp sát lại phía người đàn ông. 

Phản ứng nhỏ nhặt ấy cũng đủ lấy lòng Diệp Nhiên, lửa nóng trong mắt anh tản bớt nhưng bàn tay vẫn làm chuyện xấu. Ngón tay nhấc nhẹ, váy ngắn rơi xuống.

Lòng bàn tay lạnh lẽo ấm dần lên, sau lưng đến gáy, qua nách rồi dừng lại trước ngực. 

Diệp Nhiên nuốt trọn tiếng rên rỉ mà Lộng Nguyệt sắp tràn ra khỏi cổ họng. 

ĐÊM THÁNG TÁM - TRÀ TRÀ HẢO MANH [ĐANG CHUYỂN NGỮ bởi Quạ]Where stories live. Discover now