Chương 44. Anh làm Lộng Lộng ngay đi (H)

203 12 1
                                    

Trans: Quạ

Dương vật lớn cắm mấy lần vào lỗ mềm đã bôi trơn, Diệp Nhiên đột nhiên rút ra, nâng hai chân Lộng Nguyệt treo lên vai anh.

Anh không vội vã tiến vào mà dùng quy đầu cọ xát bên ngoài hoa huyệt. Phía trên thì núm vú, phía dưới thì môi âm hộ, anh trêu chọc không ngừng, thỉnh thoảng đầu nấm bất chợt hơi đâm vào, anh sẽ nhanh chóng rút ra...

Lộng Nguyệt bị tra tấn đến mồ hôi đầm đìa, cô tự vuốt ve bộ ngực mới bị anh liếm, xiết chặt núm vú kéo tới kéo lui. Cô động tình, phía dưới ướt đẫm, đôi chân trắng nõn dính nước nhớp nháp, những sợi lông mu thưa thớt bết vào nhau, hơi lộ ra da thịt ẩm ướt mềm mại.

Cô đẩy hông lên trên, cũng không nói gì, chỉ nhìn Diệp Nhiên, biểu hiện sự vội vàng của mình vào lúc nửa đêm mất điện.

Chắc đang tức giận vì bị cô coi tình ái như một trò chơi giữa những người lớn, mà cô lại quá dứt khoát, nên Diệp Nhiên giả vờ như không cảm nhận được sự chủ động của cô, anh ấn vào đùi cô, đưa quy đầu của mình vào một chút, lấp kín tầng tầng lớp lớp thịt mềm, rồi lại ngay lập tức lấy ra, nhưng không chịu cho dương vật vào âm đạo.

Nói cách khác, anh muốn nhìn thấy cô muốn dừng mà không thể dừng, lực bất tòng tâm.

Tính xấu của Diệp Nhiên trước nay chỉ hiện ra lúc ở trên giường, Lộng Nguyệt biết rõ mình chỉ có thể cứng chứ không thể mềm, cô đứng dậy hôn lên cổ anh, dương vật lớn đột nhiên bị cắm vào một nửa, cô kêu lên sung sướng thích cái cảm giác bị nhồi vào từng chút một.

Cô nhẹ nhàng thở gấp, nhưvđang nói lời yêu đương: "Anh ơi, anh làm Lộng Lộng ngay đi, Lộng Lộng xin anh đấy."

Cơ thể Diệp Nhiên đột nhiên căng cứng!

Anh thở mạnh rồi bình tĩnh, cắn cắn tai Lộng Nguyệt, rút phần thân dưới của anh ra, giống như sẽ không bị cám dỗ. Lộng Nguyệt bất mãn, vừa định lùi lại thì anh hạ hông xuống, toàn bộ dương vật bị lấp đầy trong đường hầm chật hẹp!

"A...!"

Lộng Nguyệt suýt ngất xỉu vì cách làm tình bạo lực này, cô bám vào lưng Diệp Nhiên, cơ thể lắc lư theo cơn thịnh nộ không báo trước của anh, tiếng rên rỉ đứt quãng, da thịt sưng tấy đỏ bừng kẹp chặt dương vật lúc bị rút ra, lại thả lỏng ngay khi dương vật tiến vào, cực kỳ ngoan ngoãn. 

Sự phù hợp này có từ ngay những năm đầu tiên, bốn năm trôi qua, cô có thể quên đi mùi vị ân ái nhưng cơ thể cô vẫn lưu giữ ký ức rất chân thành.

Dù Diệp Nhiên có cứng nhắc đến đâu chăng nữa, cũng không nên coi thường khi nói đến vấn đề giường chiếu. Mọi kỹ năng của cô đều do anh huấn luyện, tư thế khác nhau, địa điểm khác nhau, thậm chí cả đạo cụ trợ hứng... Mặc dù làm tình mãnh liệt là đồng nghĩa với trừng phạt ,nhưng cô không thể khống chế mình, không thể kiểm soát.

Bởi vì chỉ khi bị trừng phạt, cô mới cảm nhận được Diệp Nhiên thích mình.

Mặc dù vậy, tình yêu này giống như chiếm hữu hơn.

Nghĩ lúc đó trong lòng cô cay đắng biết bao, còn bây giờ Diệp Nhiên hèn mọn đến thế nào, Lộng Nguyệt thấy sung sướng không thể tả, cực kỳ vui vẻ.

Đây là cô đang trừng phạt anh.

Cô chỉ muốn anh bộc lộ bản tính thật của mình, không phải sự lạnh lùng của bốn năm trước, cũng không phải sự dịu dàng của bốn năm sau, mà là Diệp Nhiên thật sự.

Anh quá thờ ơ với thế giới này, có dò xét, có thương hại, có hèn mọn, lạnh lùng đến mức dù cô có dùng bao nhiêu hỏa lực cũng không làm tan băng giá được.

Sẽ không có cơ hội nào cả, nếu anh không sẵn sàng mở lòng.

"Đang nghĩ gì đó?"

Thây cô mất tập trung, Diệp Nhiên lật người cô lại, nắm lấy mông nhấc lên, đẩy vào... 

Cặp mông tròn trịa, trong bóng tối cũng khó bỏ qua hai cánh hoa trắng bóng, Diệp Nhiên giơ tay lên, trước khi ý thức khống chế được cơ thể, anh vỗ mạnh xuống!

Lộng Nguyệt đau đớn siết chặt mông, nhưng cô không xin tha. Bởi vì sự nhẫn nại của mình, cô bị đánh mông liên tục, cuối cùng phải kêu lên: "A... đau, đau!"

Cô càng thấy đau, âm đạo càng siết chặt, sức lực của dương vật càng tăng, mỗi lần rút ra đều mang theo bao nhiêu là dâm dịch. Diệp Nhiên nghiêng đầu nhìn vào chỗ hai người giao hợp, tầm mắt anh mờ đi, chỉ nhìn thấy vật khổng lồ kia xuyên qua lớp thịt mềm, anh dừng tay lại, ra lệnh: "Kêu tiếp đi."

Thực ra cho dù anh không nói gì, Lộng Nguyệt cũng không thể nào khống chế được thanh âm của mình.

Cô bị đâm đến mức xô thẳng về phía trước, mất đi khả năng suy nghĩ, tất cả những gì cô có thể nghĩ đến là dương vật kia đang cắm vào cơ thể mình, cô rên rỉ xin tha: "Diệp Nhiên... đủ, đủ rồi..."

Nhưng làm sao đủ được?

Diệp Nhiên kê gối dưới bụng cô, mỗi lần cắm côn thịt vào, là cặp mông trắng nõn của cô lại nhô lên, anh không đếm được Lộng Nguyệt đã khóc bao nhiêu lần dưới thân anh, anh cũng không biết tại sao mình luôn muốn trừng phạt cô, ngay cả sự thờ ơ hiện tại của cô cũng không sai chút nào.

Những chất vấn liên tục khiến anh phân tâm, và khi cao trào ập đến, anh suýt không kìm được sức lực mà bắn chất lỏng đó vào cơ thể cô.

Một vệt trắng đục trải dài trên lưng người phụ nữ, như là kết thúc một cuộc hành trình, anh nằm xuống ôm chặt lấy Lộng Nguyệt.

Anh muốn được gần gũi với cô thêm một chút.

...

Một phen mây mưa trên giường đã qua đi, nhưng ngoài cửa sổ sấm chớp vẫn còn vang lên, mưa đã tạnh nhưng gió vẫn quất mạnh.

Diệp Nhiên đi vào phòng tắm lấy ra một chiếc khăn ướt đã vắt khô, cẩn thận lau người cho Lộng Nguyệt, tới giữa hai chân cô, anh dừng lại, khàn giọng nói: "Lộng Nguyệt, mở chân ra."

Lộng Nguyệt vốn mệt mỏi nhưng vẫn ngoan ngoãn mở rộng chân, nũng nịu lẩm bẩm, mang theo cảm giác mệt mỏi vô cùng: "Anh nhanh lên."

Diệp Nhiên ừ một tiếng, kiên nhẫn giúp cô lau sạch trong huyệt. Tuy rằng vừa rồi anh rút ra kịp thời, nhưng cũng không thể chắc chắn sẽ không bỏ sót thứ gì, hiện tại không phải thời điểm thích hợp để phát sinh chuyện ngoài ý muốn, như vậy rất bất công với Lộng Nguyệt. 

Lau người cho Lộng Nguyệt xong thì cả người anh đều đổ mồ hôi, Diệp Nhiên liếc nhìn người anh em của mình đang cứng lên rồi im lặng đi vào phòng tắm.

Sau khi tắm nước lạnh, anh bình tĩnh lại rất nhiều, bắt đầu suy nghĩ về vấn đề giữa mình và Lộng Nguyệt.

Lộng Nguyệt từng nói rằng cô không bao giờ... muốn gặp lại anh nữa.

Nếu bốn năm qua Lộng Nguyệt tìm được người khác, anh chắc chắn sẽ không trở về.

Hai người hẳn đã được định sẵn là phải dây dưa với nhau.

ĐÊM THÁNG TÁM - TRÀ TRÀ HẢO MANH [ĐANG CHUYỂN NGỮ bởi Quạ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ