Chương 15. Anh cố ý làm vậy!

541 20 0
                                    

Chuyển ngữ bởi Quạ. Các bạn đọc truyện tại wattpad QuaDen01 là đã ủng hộ mình rất nhiều!

Lúc Lộng Nguyệt ăn ngon miện thường sẽ uống hết cả nước dùng. 

Nhưng lúc này Diệp Nhiên đang ở đây, cô ăn xong bánh canh vội vàng lau miệng rồi đứng dậy đi ngay. 

"Lộng Lộng." 

Chủ yếu là đi gặp Lộng Nguyệt, ăn uống này kia Diệp Nhiên không gắp mấy miếng, người vừa gặp đã chạy, anh không nghĩ nhiều liền đứng dậy theo, chân dài chẳng mấy đã đuổi kịp Lộng Nguyệt: "Vừa mới ăn no, đi nhanh như vậy không tốt đâu." 

Anh nói nghiêm túc, nhưng Lộng Nguyệt nhìn anh với một vẻ mặt kỳ quái: "Diệp Nhiên, anh điên rồi đúng không?" 

Kiểu hỏi han săn sóc này không hợp thốt ra từ miệng anh chút nào, ok? 

Diệp Nhiên: "..." 

Anh buông tay, nói thẳng: "Anh nghĩ là em sẽ vui nếu thấy anh thay đổi." 

Hóa ra không phải là ảo giác của Lộng Nguyệt, anh thật sự đang lấy lòng cô. 

Đến bây giờ anh vẫn không quên lúc chia tay, cô ở trước mặt anh liệt kê tội trạng. Nếu không phải chính tai anh nghe thấy, anh cũng không biết được chính mình đã gây ra nhiều tội lỗi như vậy. 

Anh cho rằng mình đã thể hiện rõ ràng, nhưng lại làm cho Lộng Nguyệt càng thêm mệt mỏi với đoạn tình cảm kia của bọn họ. Anh không muốn làm cô khổ sở. 

Ngay cả khi sự thay đổi này với anh không thích hợp, càng không tự nhiên. 

Lộng Nguyệt chắp tay sau lưng, nói: "Đó là trước kia." 

Trước kia, nếu anh đối với cô như vậy, có lẽ cô sẽ sung sướng đến mất ăn mất ngủ rồi. Nhưng bây giờ cô đã không còn là em gái mộng mơ năm ấy trong đầu toàn là yêu đương nữa rồi. 

Không muốn Diệp Nhiên đi theo mình vào tiểu khu, Lộng Nguyệt đi về công viên ở hướng ngược lại. Dọc đường gặp nhân viên văn phòng bận rộn, học sinh ngái ngủ không tỉnh nổi, người già đang tập dưỡng sinh,... chỉ có hai người bọn họ, một trước một sau bước đi không có vẻ nhàn nhã, cũng không có vẻ vội vàng, hai khuôn mặt lạnh như băng, nói chuyện cũng không thèm nhìn đối phương, nội dung ngắn gọn cứng nhắc y như người yêu đang cãi cọ. 

"Anh đừng đi theo tôi có được không?" 

"Không được." 

"... Anh không phải đi làm à?" 

"Cuối tuần." 

Nghe vậy Lộng Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, xem ra những ngày như thế này rất nhanh sẽ kết thúc. 

"Em vui lắm?" Diệp Nhiên hỏi. 

Lộng Nguyệt ậm ừ không đáp. 

Tuy rằng bị công việc của mình kéo chân nhưng Diệp Nhiên vẫn đi theo, mỉm cười: "Tan làm có thể đón em." 

Nụ cười của Lộng Nguyệt cứng đờ lại: "Tôi không cần." 

Cô cũng có xe riêng, nhưng tháng trước Tần Phương nữ sĩ mới làm một cuộc tiểu phẫu, ngoài khoản tiền công ty bảo hiểm chi trả, tiền tiết kiệm của cô cũng "bay màu" hơn nửa. Để tiết kiệm tiền xăng xe, chỉ những trường hợp đặc biệt cô mới lôi xe ra, còn lại thì xe buýt và tàu điện trở thành lựa chọn hàng đầu của cô. 

"Tài xế miễn phí cũng không cần?" 

"Cần." Lộng Nguyệt mỉm cười, "nhưng điều kiện tiên quyết là anh không làm tài xế." 

Rõ ràng đây là muốn cắt đứt quan hệ với anh. 

Diệp Nhiên khẽ cau mày, khóe miệng hạ xuống lại khôi phục sự lạnh lùng: "Hai cái đồng hồ kia thì sao? Cũng không cần luôn?" 

Lộng Nguyệt dừng chân, kinh ngạc nói: "Đồng hồ ở chỗ anh?" 

"Ở chỗ anh." 

Hôm ấy Lộng Nguyệt không chỉ để lại tờ giấy và đồng một trăm, còn để lại trong xe anh món quà người khác tặng cô. 

Cùng một chỗ với món quà kỷ niệm đầu tiên của bọn họ. 

Có thể nói, chiếc đồng hồ đôi đã mang đến cho anh một niềm tin làm hòa. 

Lộng Nguyệt cắn răng, bảo sao cô tìm hoài cũng không thấy cái túi kia, lẽ nào là ở chỗ Diệp Nhiên. Từ đầu cô cũng không nghi ngờ Diệp Nhiên, ai bảo khi trước anh ngay thẳng thờ ơ quá làm gì, manh mối nghi ngờ bị cắt đứt, cô cảm thấy Diệp Nhiên sẽ không lấy đồ của cô mà không nói cho cô biết, bởi vì đây không phải tác phong của anh. 

Tìm không thấy đồ, Lộng Nguyệt tính sẽ mua cái mới bù vào, nhưng cô lại chưa nhìn thấy cái đồng hồ kia, hỏi thẳng Liêu Kì Sam cũng không được, hơn nữa cô còn phải đi công trường nên đành gác lại chuyện này.  

"Bây giờ anh trả đồng hồ cho tôi ngay đi." 

Diệp Nhiên thản nhiên: "Hôm nay anh không mang theo." 

Sự lạnh lùng mà Lộng Nguyệt duy trì nãy giờ bị phá vỡ, cô bực bội vò đầu bứt tai "Hiện lại nguyên hình": 

"Diệp Nhiên, anh cố ý làm vậy!" 

"Đúng." Diệp Nhiên nhẹ nhàng vuốt lại tóc cho cô: "Anh cố ý làm vậy đấy." 

Không đợi đến khi Lộng Nguyệt né tránh, anh thu tay về, nói: "Lộng Lộng, anh nói anh phải theo đuổi em, là thật." 

Lộng Nguyệt hoảng hốt. 

Diệp Nhiên như vậy làm người ta cảm động thật đấy. 

Thực sự là dáng vẻ cô muốn thấy khi xưa. 

Đáng tiếc, đã muộn rồi. 

Lộng Nguyệt hai mươi tư tuổi đã không còn rung động như vậy nữa. 

"Diệp Nhiên, tôi nói chúng ta không thể, cũng là nói thật." 

ĐÊM THÁNG TÁM - TRÀ TRÀ HẢO MANH [ĐANG CHUYỂN NGỮ bởi Quạ]Where stories live. Discover now