Chương 2

10.7K 484 40
                                    


Ngoài cung, tiếng hoan hô như sấm rền, từng trận tiếng pháo vô cùng náo nhiệt, nhưng trong cung lại im lặng dị thường, một chút nhân khí cũng không có, Vu Lạc Vũ ngẩng đầu nhìn hướng ngoài cung, hỏi: "Niệm Tuyết, ngoài cung là có chuyện gì vậy?"

"Bẩm công chúa, hôm nay là lễ thất tịch, bên ngoài rất náo nhiệt." Niệm Tuyết cười cười giải thích, khi còn bé nàng cũng đã trải qua lễ thất tịch như thế, bên ngoài ngựa xe như nước, người đến người đi nối liền không dứt, náo nhiệt vô cùng.

"À." Vu Lạc Vũ chu miệng đáp, bản thân mình cũng biết lễ thất tịch, là ngày Ngưu Lang cùng Chức Nữ gặp lại nhau, bên ngoài đều náo nhiệt như vậy, vì sao trong cung lại tĩnh lặng đến thế? Mặc dù là buổi tối phụ hoàng có bố trí vãn yến* cũng rất không thú vị. "Bên ngoài có gì mà náo nhiệt như vậy?" Vu Lạc Vũ tò mò hỏi, từ nhỏ nàng chỉ xuất cung có một lần, chính là lúc cùng phụ hoàng cải trang đi tuần, trên đường cũng không có trò gì để chơi, hơn nữa còn bẩn muốn chết.

(*Tiệc tối.)

"Bắn pháo hoa, đốt hoa đăng, đoán câu đố, còn nhiều nhiều thứ nữa, hơn nữa hôm nay bên trong tự miếu là náo nhiệt nhất."

"Tự miếu thì có gì mà náo nhiệt chứ?" Vu Lạc Vũ khó hiểu hỏi, chùa miếu không phải đều là chổ để thắp hương cầu phúc sao.

"Bởi vì hôm nay là lễ thất tịch a, ngày này các cô nương sắp đến tuổi xuất giá đều lên chùa thắp hương, đoán mệnh, xem nhân duyên của mình như thế nào, có thể gặp được như ý lang quân hay không!" Niệm Tuyết hết sức phấn khởi trả lời, nàng cùng Vu Lạc Vũ cũng sắp xỉ tuổi nhau, ở tuổi này nếu trong gia đình bình thường thì đã sớm làm mẹ. Niệm Tuyết cũng chỉ là tiểu cô nương chưa trải qua sự đời, cũng sẽ huyễn tưởng sau này phải chăng sẽ có một lang quân như ý cưới mình vào cửa.

À, Vu Lạc Vũ gật đầu, lúc trước mẫu hậu cũng nói mình đã đến tuổi nên xuất giá, cũng không biết phu quân tương lai là người như thế nào, nếu giống như phụ hoàng hay Thái tử ca ca thì thật tốt. Vu Lạc Vũ cầu nguyện trong lòng, trong đầu cũng xuất hiện ý niệm muốn đi tự miếu thắp hương. "Chúng ta cũng đi tự miếu thắp hương đi!" Nghĩ là làm, Vu Lạc Vũ chính là kiểu người như vậy.

"Tuyệt đối không thể a công chúa, Hoàng Thượng nhất định sẽ không để cho ngài xuất cung." Niệm Tuyết vội vàng ngăn cản.

"Phụ hoàng sẽ không biết, chúng ta lén trốn ra ngoài!" Vu Lạc Vũ đã hạ quyết tâm muốn đi ra ngoài, nếu phụ hoàng không chịu, vậy cứ lén trốn ra ngoài là được rồi, như vậy phụ hoàng sẽ không biết, lại còn rất kích thích a. Vu Lạc Vũ trong lòng buồn cười, dù sao cho dù phụ hoàng có biết, nhiều lắm cũng chỉ là phạt mình chép kinh thư thôi, phụ hoàng là luyến tiếc đánh mình.

Cạnh một tiếng, Niệm Tuyết lập tức quỳ gối trên mặt đất, "Tuyệt đối không thể a công chúa, nếu Hoàng Thượng mà biết được, nô tỳ dù có mười cái đầu cũng không đủ trảm!" Niệm Tuyết sợ đến choáng váng, công chúa là thân phận gì chứ, thiên kiều bách túng*, cho dù Hoàng Thượng có biết cũng có làm sao, nhưng còn mình chỉ là một nô tỳ, đến lúc đó chắc chắn sẽ bị trị tội chết. Nàng mới mười sáu tuổi, còn chưa muốn chết a.

[BHTT] Ngược Ngẫu  - Hồ Ly Đại Quân.Where stories live. Discover now