Chương 12

7.2K 354 26
                                    

"Được. Ta uống." Cách một lúc lâu sau, Bùi Ngọc Nhi mới phẫn hận nói. Nàng không muốn để cho tiểu Hổ ca ca có chuyện, cũng không muốn làm liên lụy đến những người vô tội. Tuy rằng những người đó là con dân của Lạc Đế, nhưng nàng ta vẫn chưa tận mắt nhìn thấy tình trạng bi thảm của những người đó. Bùi Ngọc Nhi biết Vu Lạc Vũ sẽ không thật sự bỏ mặt, nhiều nhất thì nàng ta chỉ kéo dài vài ngày. Nhưng kéo dài thêm vài ngày thì sẽ có biết bao nhiêu người phải chết a.

Bùi Ngọc Nhi cầm lấy viên thuốc kia, nhìn thật lâu, sau đó hít sâu một hơi nuốt vào. Hương vị ghê tởm đó làm Bùi Ngọc Nhi muốn nôn ra, nàng nhíu chặt mày, trong lòng lại cực kỳ chán ghét người trước mặt.

Vu Lạc Vũ lại không thèm để ý sự chán ghét của Bùi Ngọc Nhi, ánh mắt sắc bén của nàng tất nhiên có thể nhìn thấy hận ý chợt lóe qua trong mắt Bùi Ngọc Nhi, nhưng nàng lại làm như không thấy gì.

Như thế không phải tốt lắm sao, cô vương thực vừa lòng. Ba năm này ngươi sẽ không thể bước ra khỏi hoàng cung một bước nào. Ba năm này, Bùi Ngọc Nhi chính là của mình, nàng ta lúc nào cũng sẽ ở bên cạnh mình.

Đúng, chính là như vậy, Vu Lạc Vũ không cần biết Bùi Ngọc Nhi cảm thấy thế nào, cho dù có phải dùng đến thủ đoạn thì cũng là chuyện phải làm, nàng chính là lợi dụng sự đơn thuần của Bùi Ngọc Nhi. Con dân của Vu Quốc, cô vương sao có thể mặc kệ chứ, còn có tiểu Hổ ca ca mà Bùi Ngọc Nhi ngươi lưu tâm, kỳ thật cô vương căn bản không biết hắn đang ở đâu.

Vu Lạc Vũ cười, nàng nói: "Cuộc sống sau này ngươi cứ từ từ hưởng thụ đi. Thời gian chúng ta ở chung còn rất dài." Nói xong, nàng liền xoay người rời khỏi. Vu Lạc Vũ muốn giữ Bùi Ngọc Nhi ở bên cạnh, tuy rằng loại người như nàng ta thật làm cho người ta tức giận, nhưng lúc mình đối mặt với nàng thì thật sự có chút thích thú. Mặc kệ cảm giác thích thú này là tốt hay xấu, ít ra nó cũng luôn làm cho nội tâm vốn dĩ luôn bình tĩnh như mặt hồ của mình gợn sóng.

Suy sụp ngồi lại trên ghế, Bùi Ngọc Nhi ngây ngốc nhìn chằm chằm vô định hồi lâu, nàng muốn vận nội lực nhưng lại không cảm giác được một chút khí tức nào, chưa từ bỏ ý định, Bùi Ngọc Nhi bật dậy chạy khỏi Dạ Yêu Điện đến bên trong viện, nâng tay dùng hết toàn lực bổ vào một thân cây to lớn.

Đau quá! Trên tay truyền đến cảm giác đau đớn, Bùi Ngọc Nhi nâng tay phải lên, nơi đó vì bị cọ xát mà sưng đỏ một mảnh, còn chảy máu. Thật sự không còn võ công, Bùi Ngọc Nhi tự giễu cười. Không phải mình cũng đã biết thứ thuốc đó là gì sao, nếu đã uống rồi thì hối hận có tác dụng gì chứ, không phải là mình cam nguyện như thế là vì tiểu Hổ ca ca, vì bách tính lầm than sao.

Bùi Ngọc Nhi đỏ mắt, một thân võ nghệ mình luyện từ nhỏ cứ như vậy mà mất. Nàng chán ghét Lạc Đế. Nàng hận Lạc Đế. Vu vương cái khốn kiếp gì chứ. Nàng ta chính là một tên khốn, thích đùa giỡn tâm cơ, một tiểu nhân chuyên uy hiếp người khác!

Cung nữ trong điện đều bị hành động của Bùi Ngọc Nhi làm cho hoảng sợ, khẩn cấp đuổi theo. Đến nơi, bọn họ thấy tay phải của nàng sưng đỏ cùng hốc mắt hồng hồng, bọn họ cũng hốt hoảng, nhanh chóng đi đến đỡ Bùi Ngọc Nhi.

[BHTT] Ngược Ngẫu  - Hồ Ly Đại Quân.Where stories live. Discover now