Chương 92

3.6K 154 0
                                    

"Phải không?" Ánh mắt Văn Duẫn trở nên âm ngoan.

"Được làm vua thua làm giặc, nàng hiện tại cái gì cũng không có, mọi chuyện cũng không phải do nàng!" Văn Duẫn nói xong, tiến lên hai bước, dự định mạnh mẽ túm lấy Vu Lạc Vũ đang ngồi dưới đất.

Nhưng vào lúc này lại 'ầm' một tiếng nổ vang, ngay sau đó mọi người còn chưa kịp phản ứng thì người nọ đã đi đến bên cạnh Vu Lạc Vũ. Văn Duẫn phản ứng nhanh chóng, huy chưởng tiến đến, nhưng cố tình người nọ tay cầm trường kiếm, như trứng chọi đá, không tới hai chiêu, Văn Duẫn đã rơi xuống hạ phong. Người nọ xem xét đúng thời cơ, nhanh chóng kéo Vu Lạc Vũ ngồi dưới đất đứng dậy, hướng cửa sổ chạy đi. Nhưng không biết sao bước đi của Vu Lạc Vũ lại chậm hơn rất nhiều, mà Văn Duẫn là loại cao thủ nào chứ, bất quá trong nháy mắt, đã cầm lấy kiếm, mãnh liệt đâm ra, đem người nọ sắp đi đến cửa sổ, chặn lại.

Người nọ không thể bận tâm, buông Vu Lạc Vũ xuống, cùng Văn Duẫn đánh nhau.

"Ngươi là ai?" Văn Duẫn mở miệng.

Người nọ một thân bạch y, lụa mỏng che mặt, hiển nhiên là một nữ tử, chỉ thấy kiếm pháp của nàng lưu loát, xuất chiêu mãnh liệt, đem Văn Duẫn áp chế một chút, thanh âm dễ nghe mới từ bên tai vang lên.

"Bùi Ngọc Nhi."

Cái gì? Mọi người ở đây nghe thấy tên này đều cả kinh, duy độc Vu Lạc Vũ là nhè nhẹ mỉm cười, nàng sớm biết đó là ai, từ lúc nàng phá cửa sổ mà vào, nháy mắt, Vu Lạc Vũ đã nhận ra nàng, đây là ràng buộc giữa tình nhân với nhau, là vĩnh viễn dứt bỏ không được tâm hữu linh tê*.

(*Thần giao cách cảm.)

Sách nói dài dòng, kỳ thật cũng chỉ trong nháy mắt thời gian, tiểu vương gia phía sau Văn Duẫn phất tay, Vương Khuê cùng Xương Kiện lập tức nâng kiếm mà lên, lấy một đấu ba, huống hồ ba người kia nổi danh cao thủ, công phu của Bùi Ngọc Nhi có cao cường đến mấy cũng chống đỡ không được bao lâu. Đúng lúc này, Bùi Ngọc Nhi tay phải tiếp tục ngăn cản công kích ba người Văn Duẫn, mà tay trái nàng bất động thanh sắc chạm đến thắt lưng, ba viên thuốc màu trắng nơi tay, Bùi Ngọc Nhi cầm viên thuốc trong tay mạnh mẽ ném xuống đất, nhất thời sương mù dày đặc tầng tầng.

Chờ sương mù dần dần tán đi, phía cửa sổ làm gì còn thân ảnh Vu Lạc Vũ cùng Bùi Ngọc Nhi. Vu Lạc Khải thẹn quá thành giận, một chưởng vỗ xuống bàn, hét lớn.

"Một đám phế vật, còn không mau phái người đuổi theo, giết các nàng!".

"Chờ đã!" Văn Duẫn đưa tay ngăn cản.

"Vu Lạc Vũ không thể giết".

"Ngươi còn muốn thú nàng làm vợ? Ma kính chi hảo*, nữ tử như vậy ngươi đến tột cùng muốn nàng có tác dụng gì!".

(*mối quan hệ đồng tính.)

Văn Duẫn gật đầu nhíu mày.

"Không nói đến chuyện này, thì bây giờ cũng không thể giết Vu Lạc Vũ, hổ phù chưa lấy được, lỡ như đến lúc đó ngươi tìm không ra hổ phù thì phải làm thế nào?".

[BHTT] Ngược Ngẫu  - Hồ Ly Đại Quân.Where stories live. Discover now