Chương 33

6.2K 283 30
                                    


"Khoan đã...." Tiếu công công đang muốn lĩnh chỉ làm việc, lại bị một âm thanh yếu ớt ngăn cản. Đó chính là tiếng nói của Bùi Ngọc Nhi.

Vu Lạc Vũ vội vàng đưa tay trái vén mái tóc tán loạn của nàng lên, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn vốn trắng nõn hiện giờ lấm một tầng than bụi, đôi môi đỏ mọng kia cũng bị ngọn lửa hung dữ thiêu đốt đến nứt nẻ, nàng nhíu mày, dường như là vô cùng khó chịu. Vu Lạc Vũ trong lòng phiến lên từng trận thương tâm, nàng ôn nhu cưng chiều nói.

"Sao vậy? Ngọc Nhi nơi nào không thoải mái, nói cho cô vương."

"Bọn họ..." Bùi Ngọc Nhi nhíu chặt chân mày.

"Tiểu Ngọc Nhi ngủ ngoan, cô vương sẽ không bỏ qua cho bọn họ." Vu Lạc Vũ nhẹ giọng dụ dỗ.

"Không phải vậy..." Bùi Ngọc Nhi đứt quãng, một câu nói giống như dùng toàn bộ khí lực, Vu Lạc Vũ ở một bên cũng kiên nhẫn lắng nghe, nàng hô hấp dồn dập, mất cả nửa ngày mới lại nói.

"Tha cho ... tha cho bọn họ đi..."

Vu Lạc Vũ lại lần nữa nhói đau, nha đầu này, đến lúc này vẫn còn cầu xin cho bọn họ sao? Trước mắt nàng là Bùi Ngọc Nhi dáng vẻ yếu ớt, bên tai lại vang đến tiếng cầu xin cho đám người kia, tha cho bọn họ sao? Nàng với ai cũng thiện lương như thế, vì sao bấy lâu nay đối với cô vương cũng không được một phần như vậy?

Hồi lâu không nghe thấy tiếng trả lời, Bùi Ngọc Nhi nặng nề hé đôi mắt ra, nhìn thấy chính là ánh mắt Vu Lạc Vũ ngập tràn thâm ý đang chăm chú nhìn mình, Bùi Ngọc Nhi mơ hồ kéo nhẹ ống tay áo của nàng, lại lần nữa yếu ớt nói.

"Tha... tha bọn họ đi..."

Vu Lạc Vũ nghẹn lời, Bùi Ngọc Nhi mỗi lần yếu thế cũng là vì người khác, mình còn có thể làm sao, còn có thể làm sao đây? Nàng cắn răng nghiến lợi, cũng đành chiều theo Ngọc Nhi nói.

"Mỗi người trượng hình một trăm roi, sau đó đem đi lưu đầy, cả đời không được trở về Vu Quốc một bước!"

Niệm Tuyết gật đầu ghi nhớ. Đám người còn quỳ trên mặt đất kia nhất tề dập đầu tạ ơn, giữ được mạng là tốt rồi, giữ được mạng là tốt rồi.

Vu Lạc Vũ cẩn thận ôm lấy Bùi Ngọc Nhi, mà Bùi Ngọc Nhi rút cuộc cũng mệt mỏi cùng cực vùi đầu vào trong ngực nàng mê man ngủ.

Trên đất còn có một đám người đang quỳ, Lạc Vũ ôm Ngọc Nhi đi tới trước mặt bọn họ, lửa giận vẫn còn hừng hực cháy, nàng đá vào người tên cai ngục một cước, "phốc" một tiếng hắn liền từ miệng phun trào máu tươi, Vu Lạc Vũ hừ lạnh, thét lên.

"Cút!" Đám cai ngục ôm người, nửa sống nửa chết lui xuống như chạy trốn.

Vu Lạc Vũ ôm Bùi Ngọc Nhi chạy vội trở về Vĩnh Cát điện, Niệm Tuyết một bên đuổi sát theo sau. Nhưng đoạn đường này đối với nàng là không hề thoải mái, Tiếu công công trở về tìm ngự y, tất nhiên là còn lại Niệm Tuyết đi theo thắp đèn, nhưng Vu Lạc Vũ lại chạy nhanh quá, nàng đuổi theo không kịp. Hơn nữa hiện nay tuy trời đã tối, nhưng Vu Lạc Vũ là Vu Vương, nhất định đi đến đâu cũng sẽ gây chú ý, mà lúc này nàng lại ôm một nữ nhân ở trong lòng, nếu để người khác nhìn thấy.... Vu Lạc Vũ hiện giờ trong lòng chỉ còn nghĩ đến việc cứu người, nàng không quản được nhiều như vậy, cho nên cả đoạn đường chỉ có mình Niệm Tuyết còn đủ tỉnh táo để mà run sợ, nàng vừa chạy vừa dáo dác nhìn quanh, chỉ sợ bị người khác trông thấy.

[BHTT] Ngược Ngẫu  - Hồ Ly Đại Quân.Where stories live. Discover now