Chương 11

7.2K 358 34
                                    

Sau buổi thượng triều sớm, Vu Lạc Vũ quay về Vĩnh Cát điện phê duyệt tấu chương đến tận trưa, đến lúc dùng ngọ thiện Nghiêm Lâm đã đến. Vu Lạc Vũ nghe Niệm Tuyết bẩm báo, khóe miệng bất giác nhếch lên. Xem ra tên quái y Nghiêm Lâm này quả thật có chút trọng lượng

Thời điểm Nghiêm Lâm tiến vào điện, hắn cố mở to đôi mắt thâm đen của mình, xem ra là một đêm không ngủ.

"Ngô vương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế" Nghiêm Lâm bước đến hành lễ, thanh âm có vẻ khàn khàn mệt mỏi.

"Bình thân." Vu Lạc Vũ nhàn nhã uống trà, chờ Nghiêm Lâm báo kết quả.

"Khởi bẩm bệ hạ, thần hôm qua một đêm không ngủ, sai người ra roi thúc ngựa tìm được sư phụ của thần, đến tận bây giờ mới có thể tìm được thứ thuốc này, tội thần đáng chết vạn lần!"

"Ân, Không sao. Vẫn chưa đến buổi trưa, cô vương nói lời giữ lời, tội trạng của ngươi cô vương xem như chưa từng thấy. Mà kể từ hôm nay, cô vương phong ngươi là 'Khâm Điểm Ngự y'. Vu Lạc Vũ nghe Nghiêm Lâm tạ tội quả thật toàn là những lời nực cười. Ngoài mặt hắn khiêm tốn tạ tội kỳ thật chính là muốn nói cho mình biết hắn đã vất vả thế nào, lòng hắn có bao nhiêu trung thành. Ba năm qua, những lời này Vu Lạc Vũ đã nghe đến nhàm tai.

Nghiêm Lâm vừa nghe mình được phong làm Khâm Điểm Ngự y, nhất thời liền vô cùng vui mừng. Chức danh Khâm Điểm Ngự y này rất ít người có thể đạt được. Khâm Điểm Ngự y chính là đại diện cho ngự y của hoàng thất, chỉ phụng sự cho một mình Vu vương. Từ nay về sau, mọi người đều phải nịnh bợ mình, hoàng kim bạc trắng tất nhiên là không thể thiếu, điều này làm sao có thể không làm cho Nghiêm Lâm vui mừng chứ?

"Tạ chủ long ân, tạ chủ long ân!"

"Thuốc đâu?" Ngữ khí của Vu Lạc Vũ có chút không tốt, Nghiêm Lâm này vui mừng quá rồi, đến ngay cả lễ nghi cũng quên không còn một mảnh.

"Đây ạ, đây ạ." Nghiêm Lâm đúng là đã quá vui mừng chỉ lo vuốt mông ngựa mà đã quên chuyện quan trọng nhất. Hắn thấy vẻ mặt Vu Lạc Vũ đã bắt đầu lạnh xuống liền bị dọa một thân mồ hôi lạnh, vội vàng lấy hộp thuốc từ trong tay áo đưa cho Niệm Tuyết.

Niệm Tuyết mang hộp thuốc trình lên cho Vu Lạc Vũ. Nàng tỉ mỉ quan sát, một viên đen một viên nâu.

"Cái nào là thuốc giải?"

"Khởi bẩm bệ hạ, viên màu nâu chính là thuốc giải."

"Ngươi xác định nó sẽ có tác dụng?" Vu Lạc Vũ hỏi lại lần nữa, nàng vẫn có chút không tin, loại thuốc này chẳng lẽ thật sự tồn tại sao?

"Bệ hạ xin cứ yên tâm, tuyệt đối có tác dụng, hơn nữa chỉ có viên màu nâu là có thể giải. Nếu không, thần xin lấy đầu tạ tội!"

"Lui xuống đi." Vu Lạc Vũ nghe Nghiêm Lâm cam đoan, sắc mặt lại hòa hoãn xuống, có tác dụng thì tốt. Có lẽ đây là phúc lợi khi làm Vu vương. Muốn cái gì thần dân sẽ trăm phương nghìn kế dâng lên. Hừ.

Nghiêm Lâm đi rồi, Vu Lạc Vũ lại cầm viên thuốc nhìn một lát, đến tột cùng mình có nên cho nàng ấy uống nó hay không đây? Rồi sau khi Bùi Ngọc Nhi biết nàng đã không còn nó thì sẽ có phản ứng như thế nào đây? Nhưng nếu không cho nàng uống, cô vương rất không an tâm, nàng là nô lệ mà cô vương đã thắng được, dù cô vương để nàng chết cũng là chuyện theo lẽ thường, ít nhất thì chuyện này cũng đâu có gì lớn, huống hồ cũng không phải là không thể khôi phục được.

[BHTT] Ngược Ngẫu  - Hồ Ly Đại Quân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ