Chương 72

3.7K 178 8
                                    


Một đêm không ngủ, Vu Lạc Vũ mở to mắt thẳng đến trời sắp sáng, nàng ngồi dưới đất tựa vào cạnh giường, động tác như vậy duy trì một đêm. Nàng liền như vậy, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm tiền phương, nàng nhớ Bùi Ngọc Nhi... nhớ suốt một đêm, nhớ đến đến đầu óc sưng lên, nhớ tê tâm liệt phế, nhưng nàng vẫn nhớ!

Không được! Vu Lạc Vũ vội vàng đứng lên, sau đó tông cửa xông ra, nàng muốn đi tìm Bùi Ngọc Nhi, nàng muốn nói cho Bùi Ngọc Nhi, rõ ràng hiện tại chuyện gì đều chưa xảy ra, vì cái gì phải buồn lo vô cớ như vậy!

Lúc này trời vẫn chưa sáng, mờ mịt một mảnh, sáng sớm sương lạnh, mơ hồ có chút sương mù, Vu Lạc Vũ áo quần không chỉnh, bộ dáng suy sụp, dọa Niệm Tuyết hầu ngoài điện nhảy dựng.

"Bệ hạ, bệ hạ?" Niệm Tuyết tiến lên, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nàng đứng bên cạnh Vu Lạc Vũ, thật cẩn thận hỏi.

"Các ngươi đều cút xuống! Đừng đi theo!" Vu Lạc Vũ quay đầu, căm ghét trừng mắt nhìn Niệm Tuyết cùng cùng nhóm cung nữ hầu hạ sớm bên cạnh.

Vu Lạc Vũ giận dữ như thế, khiến cho Niệm Tuyết, các nàng sợ hãi đến run run một cái, các nàng vội vàng quỳ xuống, hô bệ hạ bớt giận, bệ hạ bớt giận.

Lúc này Vu Lạc Vũ phiền càng thêm phiền, nàng phất tay áo một cái, xoay người cũng không quay đầu lại rời đi. Trong cung này, vô luận là ai đều nghe theo mình, vì sao người mà mình yêu thương lại cố tình ngỗ nghịch mình.

Vu Lạc Vũ rất tức giận, nàng một đường chạy tới Dạ Yêu Điện, đến mức nàng đi đến đâu đều khiến chỗ đó nổi lên bàn luận, mỗi cung nhân thấy Vu Lạc Vũ, đều suy đoán, bệ hạ làm sao vậy?

----

Tiến vào đại viện Dạ Yêu Điện, Vu Lạc Vũ tay chống lên khung cửa thở phì phò, các cung nữ quét rác trong điện bị hành động đột nhiên xông vào của Vu Lạc Vũ dọa, sửng sờ tại chỗ không biết làm sao, sau đó có một cung nữ kịp phản ứng, nàng chầm chậm đến bên người Vu Lạc Vũ, có chút sợ sệt hỏi:

"Bệ hạ, ngài làm sao vậy?

"Cút." thở hổn hển rống to, nàng cũng không quan tâm vì một tiếng quát mắng của mình mà toàn bộ người trong điện lại hít một ngụm khí lạnh. Nàng nhanh chân bước vào nội điện..

Đẩy cửa ra, chạy đến bên kia giường, Vu Lạc Vũ thấy Bùi Ngọc Nhi đang nằm ngủ say, nhưng... Vu Lạc Vũ ngồi xổm xuống, nhìn thấy tuy đã ngủ nhưng đôi mắt Bùi Ngọc Nhi có chút sưng, khóe mắt còn mang theo nước mắt óng ánh long lanh.

Nàng khóc? Trái tim đột nhiên bị nhéo đau, Vu Lạc Vũ cũng cảm giác cánh mũi có chút chua, là do mình rất ích kỷ sao? Không biết vì nàng suy nghĩ, nàng cũng có lý do của nàng. Không phải đã nói yêu nàng sao, vì sao lại muốn từng bước kiềm chế nàng.

Tảng đá treo ở trong lòng im bặt rơi xuống đất, Vu Lạc Vũ thỏa hiệp, nàng lại thỏa hiệp lần nữa, bởi vì nàng thật sự không có cách nào nhìn Bùi Ngọc Nhi khó xử. Lúc đầu, ngươi không quan tâm ý nguyện của nàng, đem nàng buộc vào không phải chính là mình sao. Nhẹ nhàng giúp Bùi Ngọc Nhi lau đi những giọt lệ còn lưu lại trên khóe mắt. Vu Lạc Vũ nghĩ, nếu đến lúc đó Bùi Ngọc Nhi vẫn muốn đi, vậy mình liền buông tay, để nàng đi thôi.

[BHTT] Ngược Ngẫu  - Hồ Ly Đại Quân.Where stories live. Discover now