Chương 43

6.2K 283 9
                                    


Đặt Bùi Ngọc Nhi lên sàng tháp, Vu Lạc Vũ cũng không vội vàng cởi bỏ y phục của Bùi Ngọc Nhi mà chỉ lẳng lặng ngồi một ben ngắm nàng. Vu Lạc Vũ cũng không phải đồ háo sắc cho nên nàng cũng không muốn giống như cường đạo, đây là lần đầu tiên nàng cùng Bùi Ngọc Nhi, lần đầu tiên ngươi tình ta nguyện hoan ái, mặc dù Vu Lạc Vũ đã cho nàng uống ít thứ.

Mà giờ phút này Bùi Ngọc Nhi đôi mắt mê ly, gương mặt ửng hồng, thuốc đã hoàn toàn phát huy, Bùi Ngọc Nhi quên mất xấu hổ, nhục nhã, quên hết tất cả. Nàng lúc này chỉ là một nữ tử bình thường, một nữ tử phủ mị động tình, nàng khát vọng làm những chuyện đó, những chuyện tình ái có thể phóng thích dục vọng trong cơ thể nàng. Toàn bộ đầu óc của nàng đều hỗn độn, nàng nhìn người trước mặt.

Là ai? Mình thật giống như biết nàng, cảm giác quen thuộc như vậy, nhưng trong quen thuộc lại xen lẫn một ít xa lạ.

Bùi Ngọc Nhi nhắm mắt lại, trong đầu suy nghĩ người trước mắt đến tột cùng là ai, thế nhưng mà...thật sư không có chút ấn tượng nào a.

Bùi Ngọc Nhi lại lần nữa mở mắt ra, tỉ mỉ đánh giá Vu Lạc Vũ.

Nàng thật đẹp.

Bùi Ngọc Nhi nghĩ như vậy.

Mái tóc đen nhánh dưới ánh nến lại càng lập lòe phát sáng, đôi mắt nâu thâm thúy sâu không thấy đáy. Nhìn chằm chằm vào đôi mắt Vu Lạc Vũ, Bùi Ngọc Nhi cảm thấy bản thân sắp bị lạc vào trong ánh mắt thâm thúy đó, còn có cánh mũi cao kia, đôi môi đỏ mộng làm cho người khác điên cuồng. Người trước mắt khuynh quốc khuynh thành, nàng thật sự là người sao? Một người xinh đẹp như vậy, thật sự không phải là tiên tử sao?

Bùi Ngọc Nhi chớp chớp đôi mắt nhu mì của mình, một chút cũng không giống như nàng thường ngày, nàng nhìn chằm chằm Vu Lạc Vũ hồi lâu, Vu Lạc Vũ cũng tùy ý cho nàng nhìn như vậy. Trong lòng nàng một chut cũng không gấp, bởi vì thuốc này cũng không phải mị dược thông thường, nếu không cũng không thể khó tìm trong nhân gian như vậy. Nghiêm Lâm cũng sẽ không mang nó hiến cho nàng như hiến bảo.

Bùi Ngọc Nhi nhích người về phá trước một chút, từ từ đến gần Vu Lạc Vũ, cho đến tận khi chỉ cách mặt nàng một nắm tay. Bùi Ngọc Nhi lần đầu tiên chủ động đến gần không khỏi làm cho Vu Lạc Vũ có chút tim đập rộn ràng, hô hấp dồn dập. Mà bên kia, khí tức của Vu Lạc Vũ toàn bộ đều phả trên gò má của Bùi Ngọc Nhi, xâm nhập vào trong mũi Bùi Ngọc Nhi. Người trước mắt thổ khí như lan*, từng chút từng chút kích thích trái tim của Bùi Ngọc Nhi làm cho nàng càng thêm vong ngã vong tình.

"Ngươi tên là gì?" Bùi Ngọc Nhi hỏi. Nàng vẫn không thể nào nhớ được tên của người trước mắt. Sao nàng lại quên tên của người trước mặt nhỉ, nàng ấy đẹp như thế mà...

Ngươi tên là gì? Ngươi tên là gì...Nghe vậy, trái tim Vu Lạc Vũ tựa như bị đao cắt. Vào cung gần trăm ngày, nàng vẫn là lần đầu tiên hỏi tục danh của mình. Vu Lạc Vũ mỉm cười.

"Cô vương họ Vu, tên Lạc Vũ." Vu Lạc Vũ âm thanh khàn khàn, ngay cả chính nàng cũng lấy làm kinh hãi.

Mình khát vọng Bùi Ngọc Nhi thì ra mình cũng đã mãnh liệt đến mức này rồi.

[BHTT] Ngược Ngẫu  - Hồ Ly Đại Quân.Where stories live. Discover now