Chương 50

6.2K 237 8
                                    


Hít sâu! Vu Lạc Vũ há miệng to hít sâu, nàng hiện tại là bệnh nhân, không cùng nàng so đo, không cùng nàng so đo... Vu Lạc Vũ nhắm mắt lại đem lửa giận đang lan tràn trong lòng đè ép xuống, qua hồi lâu, mới hướng Bùi Ngọc Nhi nói:

"Xem ra nàng là không có chuyện gì, cô vương đi đây".

"Chờ đã...".

Mới vừa đi được một bước đã bị gọi lại, Vu Lạc Vũ quay đầu chọn mi, nàng còn có lời muốn nói? Nhưng đứng sau một lúc lâu, Bùi Ngọc Nhi cũng vẫn do dự không mở miệng .

"Nói a." Vu Lạc Vũ thúc giục.

"Ngươi đã cứu ta?".

Nghe xong, Vu Lạc Vũ trưng ra khuôn mặt lời này còn không phải là vô nghĩa sao.

"Trừ bỏ bản vương, nàng cho rằng ai còn có thể từ trong tay Quá Vương Thái Hậu cứu nàng?".

Bùi Ngọc Nhi trầm mặc không nói, nàng làm sao sẽ không biết ngoại trừ Vu vương nàng thì còn ai có khả năng có thể cứu mình. Nhưng vấn đề chính là đây, việc nàng cứu mình có nghĩa là nàng đã tuyên chiến cùng hoàng tổ mẫu, vạch rõ hết thảy, tất cả sự tình đều bị làm to lên. Quá Vương Thái Hậu có khả năng sẽ dùng thân phận của mình để lật đổ nàng, đẩy nàng khỏi đế vị. Vì mình mà nàng mạo hiểm như vậy, điều này làm cho Bùi Ngọc Nhi có chút kinh ngạc, mình không phải chỉ là món đồ chơi nàng có cũng được mà không có cũng không sao ư, vì cái gì nàng sẽ vì một món đồ chơi mà đưa bản thân vào nơi nguy hiểm?

Vu Lạc Vũ thấy Bùi Ngọc Nhi dường như không có ý định muốn nói nữa, cũng không nghĩ nhiều, xoay người bước ra nội điện. Nàng còn phải vội vàng thượng tảo triều, thời gian thượng triều đã có chút muộn.

Lúc lâm triều, vẻ mặt Vu Lạc Vũ đầy mệt mỏi, nàng im lặng các đại thần nghe trên điện đưa ra các loại ý kiến đối với hành động lần này của Diệu Nghiêm quốc, không nói một câu. Có người nói là Tiểu vương gia đã chọc giận nữ vương gia của Diệu Nghiêm quốc, cho nên nữ vương gia kia mới mượn chuyện đó phát binh tấn công Lỗ Dương. Cũng có người nói, chỉ sợ vị nữ vương gia kia tâm không ở Lỗ Dương mà là toàn bộ Vu quốc...vân vân... Nhưng mặc kệ như thế nào, bọn họ đều là đoán mò, không có chứng cứ rõ ràng, Vu Lạc Vũ cũng sẽ không đem hy vọng của nàng ký thác trên người các đại thần này. Diệu Nghiêm quốc, nữ vương gia, hay là Vu Lạc Khải, bên cạnh bọn họ đều có người của Vu Lạc Vũ, chỉ cần có một chút động tĩnh, Vu Lạc Vũ sẽ là người thứ nhất biết được, cho nên nàng tuyệt không lo lắng, cũng sẽ không hao tâm tốn sức suy đoán....

Buổi lâm triều trôi qua, Vu Lạc Vũ đã trở lại Vĩnh Cát Điện, thấy Bùi Ngọc Nhi còn đang ngủ say, nàng liền đi đến thư phòng phê duyệt tấu chương. Nhưng chỉ trong chốc lát, Niệm Tuyết lại tiến vào, nàng đi đến bên người Vu Lạc Vũ muốn nói lại thôi, vẻ mặt kia có chút quái dị.

"Làm sao vậy? Lén lén lút lút...".

"Bệ hạ... Tốn Ngũ nàng...".

Vừa nghe tên Tốn Ngũ, Vu Lạc Vũ lập tức buông tấu chương trong tay, ngẩng đầu nhìn Niệm Tuyết. Nàng muốn xem thử, rốt cuộc nàng ấy muốn nói gì...

[BHTT] Ngược Ngẫu  - Hồ Ly Đại Quân.Where stories live. Discover now