Chương 44

6K 247 10
                                    


"Thời tiết lạnh, đừng để bị cảm." Vu Lạc Vũ mở miệng, tận lực làm cho thanh âm của bản thân thật bình tĩnh, nàng không muốn để cho Bùi Ngọc Nhi nhìn ra giờ phút này lòng của nàng rốt cuộc không thoải mái đến thế nào.

"Ân." Lạnh lùng đáp lại một tiếng, sau đó không còn một âm thanh nào nữa.

Bầu không khí có chút xấu hổ, Vu Lạc Vũ cùng Bùi Ngọc Nhi hai người đều một câu cũng không nói, đều trầm mặc, rất lâu rất lâu sau....đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Vu Lạc Vũ hơi nhíu mày có chút không vui. Trời đã tối thế này thì còn có chuyện gì nữa, nhưng thoáng nghĩ lại, có lẽ như vậy cũng tốt, chung quy so với việc hai người cứ xâu hổ mà đối mặt nhau thế này vẫn tốt hơn.

Vu Lạc Vũ cất tiếng, người kia đẩy cửa bước vào. Là Tốn Ngũ.

Tốn Ngũ sau khi vào nhìn thấy Bùi Ngọc Nhi chỉ còn nội sam, trong mắt nàng chợt lóe ra một chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc. Tốn Ngũ đi đến chỗ Vu Lạc Vũ, bám vào bên tai nàng chỉ nói hai chữ.

Lỗ Dương.

Lỗ Dương. Lỗ Dương vương, Vu Lạc Khải. Vu Lạc Vũ tuy đã sớm đoán trước nhưng cũng vô cùng bực mình. Thế nhưng chung quy cũng không thể tránh, không thể né, đây là số mệnh. Vu Lạc Vũ đứng dậy đi đến thư phòng, chỉ lưu một mình Bùi Ngoc Nhi ở nội điện.

----

"Tình huống thế nào." Vu Lạc Vũ hỏi.

"Lão Thất dùng bồ câu đưa tin, Lỗ Dương mấy ngày gần đây không yên ổn. Tiểu vương gia đang chiêu binh mãi mã, gia tăng huấn luyện."

"Là bởi vì sự việc lần trước?" Trong biên giới của Diệu Nghiêm quốc một đêm chết mười lăm mạng, các chứng cớ lại chỉ hương đến người của Vu quốc, việc này có điểm kỳ quái. bất luận là trên mặt nào cũng chỉ hướng đến Vu quốc. Vu Lạc Vũ nghĩ, e là vị nữ vương gia của Diệu Nghiêm quốc kia không có việc gì nên muốn tìm việc để làm, muốn đối phó Vu Lạc Khải. Nhưng lần đối phó này xem ra cũng không nhỏ, lỡ như song phương không thể đàm luận thống nhất, sợ là sẽ phải có chiến tranh. Mà theo tình hình hiện nay xem ra, Vu Lạc Khải đã có tâm tư chuẩn bị cho chiến tranh, nếu không cũng sẽ không chiêu binh mãi mã trong biên giới Lỗ Dương.

"Đúng là vậy." Tốn Ngũ gật đầu, lại nói tiếp.

"Lúc trước song phương đã phái sứ giả đến thảo luận, xem ra là không thể thống nhất ý kiến. Trong lòng tiểu vương gia chỉ e cũng đã dự kiến chuyện sau này sẽ xảy ra chi nên hiện giờ đang gia tăng thực lực ở Lỗ Dương."

"Hừ." Vu Lạc Vũ hừ lạnh.

"Nếu hắn cũng đã chuẩn bị tốt, vậy thì cứ tùy hắn đi." Việc này nếu nói lên lớn cũng không lớn nhưng mà cũng không nhỏ. Nhưng bất luận thế nào, việc này hiện giờ nên báo lên triều đình, thế mà Vu Lạc Khải đến bây giờ cũng chưa từng đề cập một chữ đến Vu Lạc Vũ. Điều này làm sao bảo nàng có thể không tức giận. Vu Lạc Khải quả là đã thật sự trưởng thành, sinh tiểu quận chúa, làm phụ thân, lại có hoàng nãi nãi làm chỗ dựa cho hắn, cho nên liền không coi ai ra gì sao?

[BHTT] Ngược Ngẫu  - Hồ Ly Đại Quân.Where stories live. Discover now