Chương 18

6.4K 345 25
                                    


Tên thủ vệ gắt gao tiến vào Vĩnh Cát điện, không dám nhìn trước ngó sau. Hắn sinh ra hai mươi năm lần đầu tiên mới được đi vào nơi trang nghiêm cao quý thế này, trong lòng không khỏi bần thần lo lắng. Hơn nữa lại sắp được gặp Vu vương, người vĩ đại nhất, hoàn mỹ nhất Vu Quốc, thật sự nằm mơ cũng không nghĩ mình sẽ có ngày này.

Đi đến thư phòng, vị công công ngừng cước bộ gõ nhẹ lên cánh cửa, sau khi nghe tiếng Niệm Tuyết truyền "Vào đi!" mới thật cung kính bước vào.

Viên thủ vệ lúc này có thể nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch, chỉ hận không thể chạy vọt ra ngoài, hắn quỳ trên mặt đất run rẩy hô lên:

"Ngô vương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

"Đứng lên." Vu Lạc Vũ hơi khó chịu. Bây giờ đã là canh bốn, còn có chuyện gì kinh động đến mình chứ?

"Hồi bệ hạ, nô tài trong lúc tuần tra đêm nay phát hiện một thích khách..."

"Có thích khách thì đem ra chém, chuyện như vậy còn kinh động đến cô vương?". Không chờ hắn nói xong, Vu Lạc Vũ lạnh nhạt cắt lời. Vu Lạc Vũ vốn không để tâm đến chuyện này, bên người nàng luôn có rất nhiều cao thủ ngầm bảo hộ, chỉ một tên thích khách nho nhỏ mà cũng đi quấy rầy việc xử lý chính sự của nàng sao, thật là đáng chết!

"Không... không phải bệ hạ.". Tên thủ vệ có chút khiếp đảm, Vu vương khí thế thật sự bức người. "Là bởi vì nô tài mấy ngày trước ở Dạ Yêu điện có gặp qua người này, cho nên mới không biết phải xử trí làm sao."

Nghe đến đây Vu Lạc Vũ đã hiểu được ý tứ của tên thủ vệ kia, trong lòng nàng bắt đầu tức giận.

"Tên là gì?". Vu Lạc Vũ gằn lên ba chữ, chỉ như vậy thôi cũng đủ làm cho không khí xung quanh đột nhiên đặc sánh lại, có thể cảm nhận được rõ sự thay đổi trong giọng nói của nàng.

"Bùi... Bùi... Ngọc Nhi..." Tên thủ vệ lắp bắp.

Ầm! Vừa nghe ba chữ Bùi Ngọc Nhi sắc mặt Vu Lạc Vũ đột nhiên tái xanh lại, nàng giận dữ ném tấu chương xuống mặt đất. Lạc Đế đột nhiên nổi trận lôi đình làm cho bọn người trong thư phòng vô cùng hoảng sợ, chân cũng đứng không vững, vội vã quỳ xuống miệng không ngớt hô "Bệ hạ bớt giận, bệ hạ bớt giận". Bọn họ đầu đều dập trên mặt đất, mồ hôi lạnh ứa ra. Qua một lúc sau Vu Lạc Vũ mới mở miệng nói:

"Đem Bùi Ngọc Nhi đưa đến nội điện."

"Vâng." Niệm Tuyết lĩnh chỉ, bước ra ngoài. Tim nàng lúc này đập rất lợi hại, bệ hạ tâm luôn tĩnh như nước, chính mình bao năm qua cũng chưa thấy người nổi giận. Bùi Ngọc Nhi mới đến không bao lâu đã đem bệ hạ chọc thành như vậy, thật là có bản lĩnh!

"Các ngươi cũng lui xuống đi!" Vu Lạc Vũ không kiên nhẫn nói.

"Tuân chỉ." Tên thủ vệ lảo đảo lui xuống, hắn cảm giác chân đã muốn nhũn cả ra, vô cùng run sợ. Vu vương quả nhiên chính là Vu vương, lệ khí bức người, làm người hầu hạ bên cạnh nàng thật không hề dễ dàng chút nào.

Vu Lạc Vũ ngồi một mình trong thư phòng tiếp tục xem tấu chương nhưng một chữ cũng không vào. Đáng chết, đáng chết! Bùi Ngọc Nhi thật đáng chết! Vu Lạc Vũ tức giận đập tay xuống bàn, nàng hiện tại chỉ muốn một chưởng đánh chết Bùi Ngọc Nhi! Nha đầu này thật là không biết điều, mình sủng ái nàng, dung túng nàng, cho nàng ăn những món xa hoa nhất, cũng cho nàng ở nơi tốt đẹp nhất, để nàng hưởng thụ cuộc sống của như một công chúa. Vậy mà nàng còn muốn chạy trốn?

[BHTT] Ngược Ngẫu  - Hồ Ly Đại Quân.Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang