☆Chương 1

104K 2.7K 2.4K
                                    

Tiếng nhạc nổi lên ầm ầm, dưới ánh đèn sặc sỡ, những người nam nữ trẻ tuổi uốn éo cơ thể một cách điên loạn, gần như khiến cho quán bar chất nhất thủ đô này càng tô đậm thêm bầu không khí trụy lạc, mười chiếc máy điều hòa trong quán đã được mở hết công suất, nhưng vì hơi nóng cơ thể người tỏa ra quá nhiều, Bạch Tân Vũ rút vào một góc sô pha vắng vẻ, mình mẩy đầm đìa mồ hôi, cậu bực bội giật toang hai chiếc cúc áo, đặt ly rượu lên bàn đá cẩm thạch.

"Sao thế? Ra ngoài chơi mà mặt cậu như mấy bà dì vậy, thiệt hết hứng." Trâu Hành nhéo gáy cậu, cười hì hì nói: "Thấy cô nào vừa mắt hả?"

"Không phải."

"Ôi dào, được rồi, tôi còn không rõ cậu hả, còn bày đặt giả vờ, để tôi đuổi đám anh em chướng mắt đi cho cậu, hôm nay tôi làm ông chủ, cậu không cần tiết kiệm tiền cho tôi đâu."

Bạch Tân Vũ đẩy tay hắn ra, "Ai muốn tiết kiệm tiền cho cậu, tôi không có tâm trạng thật mà."

Trâu Hoành vỗ đùi cậu, "Rốt cuộc cậu làm sao thế?"

Bạch Tân Vũ bới mái tóc nâu vừa nhuộm, "Tôi vừa chạm mặt anh tôi mấy ngày hôm trước."

"Anh của cậu? Anh cậu là ai? Giản Tùy Anh à?"

"Ừ."

Trâu Hành nhếch miệng, "Chậc chậc, anh ta lại đánh cậu nữa hả?"

"Không có, đúng là ảnh muốn đánh tôi, nhưng lúc ấy tôi ở trên xe, nên lái xe chạy tót luôn."

"Sao cậu lại chọc anh ta thế? Nhưng mà gã anh họ của cậu ấy, thật tình ngang ngược hết sức, nói thật tôi cũng hơi sợ anh ta."

Bạch Tân Vũ nghe Trâu Hoành nói xấu Tùy Anh, trong lòng chẳng khoái chí cho mấy, song chẳng thể nào phản bác lại, bởi vì lời Trâu Hoành nói cũng không sai, cậu nghĩ ngợi một chút, rồi vẫn nói: "Thật ra ảnh cũng tốt với tôi lắm..."

Trâu Hoành vỗ lưng cậu, "Cái này là cậu có thói quen bị ngược."

Bạch Tân Vũ trút cả ly rượu vào miệng, "Không nói nữa, mấy cậu HIGH đi, tôi về."

"Hả? Đi thật à? Mới có mấy tiếng thôi mà."

Bạch Tân Vũ cho hắn một cước, "Hôm nào tôi sẽ mổ cậu ra cho xem." Nói rồi cầm lấy chìa khóa và ví bước đi.

Đến khi ra khỏi quán bar, tuy bầu không khí không còn ngột ngạt như lúc trước, nhưng tiết trời hôm nay lại nóng như lửa đốt, Bạch Tân Vũ thấy người mình còn dính dấp, đầu óc cũng xây xẩm, cậu đi đến bãi đỗ xe, ngồi vào trong xe, chỉnh điều hòa đến nhiệt độ thấp nhất rồi ngã lưng lên ghế, thở dài một hơi nặng nề.

Kể từ hôm Bạch Tân Vũ chạm mặt anh cậu đến giờ, trái tim của cậu cứ treo ở đâu đâu, hễ nhớ đến vẻ mặt hung ác của anh, tay chân cậu vẫn không ngừng run rẩy sao cho hết.

Giản Tùy Anh là anh họ cậu và cũng con trai độc nhất của dì cậu, bởi vì mệnh của dì anh không tốt, bị một kẻ thứ ba chèn ép đến độ mà chết, cho nên anh mồ côi mẹ, mẹ cậu thương anh, nên đối xử với anh rất tốt, anh của cậu lớn lên rất có tiền đồ, cũng rất tốt với cậu, mặc dù có lúc hay trách mắng cậu, nhưng từ bé nào là anh cho cậu tiền tiêu vặt, nào là giúp cậu đánh nhau, đầu tư kinh doanh cho cậu, rồi còn thay cậu giải quyết nợ cờ bạc nữa, những việc này anh liên quan không ít, thế nên tuy tính cách có phần hung dữ, nhưng anh đối xử với cậu rất tốt. Từ nhỏ cậu chỉ sợ mỗi mình anh, ngay cả cha mẹ cậu cũng không nghe, anh vừa ra tay là cậu chịu thua ngay, cũng đâu có cách nào khác, cậu sợ anh lắm, hễ anh trừng mắt, cậu đã cảm thấy một cái bạt tai giáng xuống rồi. Cho nên cậu cũng không biết nửa năm trước mình đào đâu ra cái lá gan mà dám lừa bịp tiền của anh.

Tiểu Bạch DươngWhere stories live. Discover now