☆Chương 76

23.3K 1.1K 459
                                    

Trở lại trạm biên phòng, mười mấy người mới đầm mình trong nước đã cóng lạnh đến bước đi cũng không xong, môi trắng bệch, tay run lẩy bẩy, bọn họ thay quần áo khác, vây quanh lò sưởi lớn hong người, nửa ngày mới lấy lại sức lực.

Đáng tiếc bọn họ nghỉ ngơi không được bao lâu, ăn bữa cơm đã phải xuất phát luôn, người của trạm biên phòng nhận được tin tức, báo cáo đã phát hiện tung tích của bốn kẻ chạy trốn, bốn tên kia rất có thể đã hội hợp với những nhóm khác, giờ bọn họ đuổi theo xem ra có hy vọng một lưới bắt hết.

Bọn họ theo dấu chân ngựa để lại lùng sục cả ngày, đám người kia cũng không vội vàng tháo chạy vào trong nội địa, ngược lại còn lượn vòng vèo gần khu vực xung quanh biên giới, thậm chí rất có thể còn tính toán trở lại thôn làng này, bọn họ đoán không sai, bốn tên này sẽ dẫn đến thêm càng nhiều người hơn.

Buổi chiều hôm sau, bọn họ gặp lại đội của Lão Sa. Trao đổi tin tức mới biết, nhóm người kia vì muốn tránh né truy lùng, đã chạy sâu vào trong núi lớn, số người còn lại khả năng không hề ít.

Lão Sa khàn giọng: "Làng gần nhất chung quanh cách chúng ta khoảng 4, 5 km, đám người kia chắc chắn từng ẩn náu ở nơi đó, trong thôn có nội gián của bọn chúng, chúng tôi vào thôn xem một vòng, nhưng nhân dân chỗ đó vô cùng hung hãn, chúng ta không thể xông vào giữa ban ngày ban mặt, phải chờ đêm xuống rồi lẻn vào mới được."

Ban ngày, bọn họ đi vòng qua một thôn gần đó, đánh giá địa hình toàn thôn một lần, cả ngày nay tuyết rơi, buổi tối họ nhất định có thể lần theo dấu vết để lại xung quanh mỗi căn nhà kia, nhận định nhà nào đang giấu người bên trong....

Sau khi điều tra xong, bọn họ rút về trên núi nghỉ ngơi.

Hoắc Kiều ngó đồng hồ đeo tay một cái, "Dành thời gian ngủ một giấc đi, tối hôm nay chúng ta phải tìm được đám người kia."

Bạch Tân Vũ ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hoắc Kiều....càng ngắm càng cảm thấy.....thật dễ nhìn.

Hoắc Kiều chú ý tới ánh nhìn của cậu, quét mắt trông xuống, "Nhìn cái gì mà nhìn?"

Bạch Tân Vũ nói: "Nhìn đội phó đẹp trai."

Hoắc Kiều nhấc chân đá đá bắp đùi cậu, cười nói: "Biết nịnh đấy."

Bạch Tân Vũ nhìn về phía Du Phong Thành, Du Phong Thành đang cúi đầu lau súng, nghe vậy cũng ngẩng lên, nhìn về phía Hoắc Kiều cười cười, nụ cười kia cứ như ánh mặt trời, trong lòng Bạch Tân Vũ không biết là tư vị gì, ở trước mặt người khác Du Phong Thành tựa như một con sói nghiêm túc, ở trước mặt cậu lại là báo săn phách lối, đến trước mặt Hoắc Kiều, nhiều nhất cũng chỉ tính là con cún Labrador trung thành, Bạch Tân Vũ biết báo săn mới là hình ảnh chân chính của Du Phong Thành, cậu có nên vì thấy Du Phong Thành không che giấu thói hư tật xấu trước mặt mình mà vui vẻ không ta?

Bạch Tân Vũ giả bộ vu vơ mà hỏi Du Phong Thành, "Đội phó nuôi cậu lớn đấy à?"

Du Phong Thành tỏ vẻ ngạc nhiên, "Hắn lớn hơn tôi có bảy tuổi, làm sao nuôi tôi được."

"Ý của tôi là, có phải khi còn bé cậu thường đi theo anh ta hay không, như tôi hay bám càng anh trai mình ấy, anh trai tôi hơn tôi cũng chỉ có 5,6 tuổi, từ nhỏ anh ấy đã dẫn tôi đi chơi."

Tiểu Bạch DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ