☆ Chương 35

23.6K 1.1K 469
                                    

Sáng sớm hôm sau, Bạch Tân Vũ hẹn gặp Trình Vượng Vượng ở dưới lầu, Trần Tĩnh và Du Phong Thành đã đứng chờ sẵn ở cửa, chiếc xe bán tải quân dụng cũng đã đậu bên ngoài từ lâu.

Du Phong Thành nhìn thấy cậu từ xa, mặt cười như không cười, tỏ vẻ kênh kiệul

Bạch Tân Vũ hung hăng trừng mắt nhìn hắn, "Tôi cho cậu lấy đồ của tôi hả?"

Du Phong Thành nhíu mày, "Thái độ gì đấy?"

Bạch Tân Vũ tức thì xụi lông, "Đại ca, cậu có thể tạm thời trả điện thoại di động cho tôi không, nếu trên thị trấn có tín hiệu, ít ra tôi cũng có thể gửi hình cho ba mẹ."

Du Phong Thành từ móc di động từ trong túi ra ném cho cậu, "Tạm thời đưa anh, xài xong trả lại tôi."

Bạch Tân Vũ nghiến răng nghiến lợi, "Đây là điện thoại di động của tôi cơ mà."

Du Phong Thành cười nói: "Có ai nói không phải đâu."

Bạch Tân Vũ trừng mắt nhìn hắn một cái, nhét nhanh di động vào trong túi quần, chạy tới bên cạnh Trần Tĩnh, "Đội trưởng, không ngờ cậu cũng đi, thật khéo."

"Ừ, sắp tới sinh nhật nhiều người trong đội, tôi muốn đi mua bánh ngọt với quà cáp cho ra cái sinh nhật đàng hoàng."

Bạch Tân Vũ liếc nhìn Du Phong Thành, "Cậu... dẫn cậu ta theo hử?"

Trần Tĩnh khó hiểu nói, "Là Phong Thành đề nghị đấy, nếu không tôi còn không biết các anh sắp lên thị trấn, quân đội không thể phái xe riêng cho chúng tôi đi mua quà sinh nhật, đành phải đi nhờ xe thôi."

Du Phong Thành lại cười nói: "Là Tân Vũ nói cho tôi biết đấy."

Bạch Tân Vũ hận không thể giáng cho mình hai bạt tai, mày là cái đồ lắm miệng! mày là cái đồ lắm miệng!

Trình Vượng Vượng dịu dàng cười nói: "Đội trưởng đội 3, các cậu muốn đi mua quà gì thế?"

Trần Tĩnh nói: "Ra, lên xe nói."

Bốn người ngồi trên xe, chiếc tiểu bán tải chạy vèo ra khỏi doanh trại.

Trình Vượng Vượng ngồi hàng đầu tám chuyện với tài xế, còn lại ba người ngồi ở hàng ghế sau, Trần Tĩnh ngồi chính giữa, Bạch Tân Vũ ngả lưng ra ghế, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Du Phong Thành qua cái ót của Trần Tĩnh, Du Phong Thành mắt liếc thấy cậu nhưng cũng không phản ứng gì.

Trần Tĩnh bỗng hỏi Bạch Tân Vũ dạo này thế nào, có chăm chỉ luyện tập không, sau đó cả hai người mải mê trò chuyện đến trên trời dưới đất.

Sau khi xe chạy khỏi doanh trại, gặp phải một đoạn đường khá gập ghềnh, Bạch Tân Vũ hỏi bao lâu nữa thì đến thi trấn, Trình Vượng Vượng mặt tỉnh bơ nói: "Nhiều lắm là năm sáu giờ nữa."

"Hả? Anh nói lại xem?"

Trình Vượng Vượng xoay đầu qua, "Cậu có biết Tân Cương rộng bao nhiêu không?"

Bạch Tân Vũ chỉ ngây ngốc mà lắc đầu, "Bao nhiêu?"

Trình Vượng Vượng "Hừ"  một tiếng, "Tôi cũng không biết, dù sao cũng rất lớn, doanh trại của chúng ta ở khá xa thành trấn, cho nên năm sáu giờ cũng không nhiều lắm đâu."

Tiểu Bạch DươngWhere stories live. Discover now