☆ Chương 8

22.6K 1.3K 771
                                    

Bạch Tân Vũ quát to một tiếng, "Bà mẹ nó, cậu, cậu, cậu buông tôi ra ngay!" Cậu luống ca luống cuống vừa túm lấy quần lót, vừa đẩy Du Phong Thành ra, kết quả vẫn không sao suy suyển được hắn, trông thấy "cậu Bạch" đáng thương của mình lộ liễu trong không khí, cậu khóc òa lên.

Du Phong Thành liếc "cậu Bạch" một cái, cười nhẹ nói: "Xụi lơ vậy, có muốn tôi giúp anh một chút không?"

Bạch Tân Vũ khàn khàn nói: "Con mẹ nó đồ biến thái, đồ bệnh thần kinh, đầu óc có vấn đề, cậu còn dám đụng tôi nữa, anh tôi sẽ..."

Du Phong Thành đột nhiên bóp lấy cổ cậu, biểu cảm trên mặt vốn mang theo sự đùa cợt thoắt đã biến đổi, ánh mắt gằn lên tia dữ tợn, lạnh giọng nói: "Bị ăn hiếp thì chỉ biết tìm anh trai, anh mấy tuổi rồi? Hả ?"

Bạch Tân Vũ bị hắn dọa nạt mà mặt mày biến sắc, co rúm nhìn hắn.

Du Phong Thành ghé sát tai cậu, trầm giọng nói: "Phòng làm việc của chỉ đạo viên ở lầu dưới, có điện thoại công cộng, gọi cho gã anh họ như chúa Giê-su của anh ấy, để anh ta đưa anh về, quân đội không phải là chỗ cho thứ con nít vô dụng như anh, xa lắm không, cút cho xa vào, đừng ở đây gây cản trở."

Mặt mày Bạch Tân Vũ đỏ gắt, bởi vì Du Phong Thành cố ý dùng gan bàn tay đè mạnh lên động mạch cậu, mặc dù lực đạo không đến mức làm cho cậu nghẹt thở, nhưng cũng đủ làm cậu hít thở rất khó khăn, mặc dù cậu biết Du Phong Thành mới mấy ngày thôi, nhưng nỗi sợ hãi đối với người đàn ông này đã từng bước một xâm nhập vào đáy lòng cậu, nhất là bộ dáng hung thần ác sát lúc này, khiến hai chân của cậu mềm nhũn cả.

Du Phong Thành buông Bạch Tân Vũ ra, dùng ánh mắt khinh thường đánh giá cậu từ đầu đến chân, thu trọn dáng vẻ run rẩy của cậu vào mắt, Du Phong Thành chỉ vào cậu, "Anh làm cách gì thì làm, mau cút về đi." Nói rồi mở cửa, bước đi không thèm quay đầu lại.

Một cơn gió lớn thối qua cánh cửa đang mở toang toác, khiến Bạch Tân Vũ khẽ run rẩy, cậu hấp hấp cái mũi, vội vàng mặc quần áo, vừa lau nước mắt vừa chạy về phía phòng chỉ đạo viên.

So với việc Du Phong Thành tùy tiện đùa giỡn cậu, thì việc Du Phong Thành tỏ rõ thái độ chán ghét với cậu còn đáng sợ hơn nhiều, là thằng oắt con vô dụng thì sao, cậu vẫn là cục cưng trong mắt mẹ cậu đó thôi, cậu cũng đâu có muốn đến cái chốn quỷ quái này, tại sao phải chịu đựng cả đống chuyện bát nháo loạn xì ngầu vậy chứ!

Bạch Tân Vũ quả nhiên tìm được mấy bộ điện thoại ở trong phòng thường trực, nhưng lại có rất nhiều tân binh vừa ăn cơm xong đã ào đến đây như ong vỡ tổ, năm bộ điện thoại phía sau cũng đều có người xếp hàng dài đến ít nhất 3 mét, Bạch Tân Vũ nín cả một bụng uất ức muốn khóc lóc kể lể với mẹ và anh, chứng kiến cả hàng dài chán ngán, bỗng chốc không dậy nổi nhiệt tình nữa.

Theo cái đà này một giờ sau cũng chưa chắc đến lượt, cậu do dự hết lần này tới lần khác, cuối cùng vẫn quay về ký túc xá, tính đợi bớt người một chút lại đến, nếu nghe thấy giọng của mẹ, cậu nhất định sẽ khóc, cậu không muốn khóc trước mặt nhiều người như vậy.

Bạch Tân Vũ lững thững quay về ký túc xá, những người khác cũng đã trở lại hết cả, cậu vừa bước vào phòng, tiếng xôm trò của mọi người bỗng im bặt, mắt lom lom nhìn cậu.

Tiểu Bạch DươngWhere stories live. Discover now