☆ Chương 16

21.2K 1.3K 320
                                    

Lúc đi tắm vào buổi tối, vì để tránh cho mình và "tiểu Du" mặt đối mặt với nhau, Bạch Tân Vũ giống như gắn mô tơ vào đít phóng cái vèo vào nhà tắm, lột sạch quần áo rồi tắm rửa ngay, cái mặt cứ cúi gằm xuống không nhìn ai, cậu sợ lỡ mà mình nhìn thấy "cái kia" của Du Phong Thành thì sẽ nghĩ những-thứ-không-nên-nghĩ mất, vì cậu là một người đàn ông chính trực, nhất định không thể bị "tà môn ma đạo" đầu độc được.

Hôm đó người tắm khá nhiều, Bạch Tân Vũ may mắn đứng ở rất xa Du Phong Thành, hiển nhiên trốn thoát được một mạng.

Từ ngày hôm đó trở đi, cậu bị Du Phong Thành bắt giặt quần áo lót suốt một tuần lễ, dần dần cũng chai ra, trừ việc luyện tập hành quân thường ngày thì cũng chỉ đi giặt quần áo. Thậm chí còn được Phùng đông nguyên khen ngợi vì tay nghề tiến bộ, nhưng dù một chút cậu cũng không vui cho nổi.

Lịch tập nửa tháng trước không có các mục thể năng mà đều là luyện tập các kiểu hành quân cơ bản, cho nên Bạch Tân Vũ cảm thấy trừ việc dậy sớm ra thì mỗi ngày trôi qua cũng không tính là vất vả cho lắm, thậm chí cậu còn nghĩ rằng, quân đội cũng chỉ có bấy nhiêu đó thôi.

Sau khi cuộc sống đã từng chút một đi vào quỹ đạo, bỗng một ngày, Bạch Tân Vũ lại nhớ nhung về hộp thuốc lá bị Du Phong Thành lấy đi mất. Cậu nghiện thuốc lá, lại không quen hút mấy thứ thuốc rẻ tiền ở căn tin, giờ nhớ tới hộp thuốc "xịn" của mình cậu lại nhịn không nổi, bèn mạo hiểm tự đưa mình lên miệng hổ, ở một túc xá ít người nghỉ trưa, tìm Du Phong Thành.

Du Phong Thành đang xem sách, thấy Bạch Tân Vũ muốn nói lại thôi, cứ đứng trước mặt như thể bị phạt, bèn hất mi nói: "Chuyện gì?"

Bạch Tân Vũ nói nhỏ: "Thuốc, thuốc lá của tôi, cậu ném rồi à?"

Du Phong Thành nheo mắt lại, biết mà còn hỏi: "Không có, sao."

"Có thể... có thể đưa tôi một, một điếu được không, coi như tôi muốn cai thuốc ấy mà, cũng phải... tiến hành theo thứ tự chứ, không thể cai một cái ngay được, kẻo chết người đó."

Du Phong Thành cười híp mắt nói: "Nếu như tôi không muốn trả."

Bạch Tân Vũ nuốt nước miếng, nhịn xuống suy nghĩ muốn giết hắn trong đầu, cầu khẩn nói: "Đưa tôi một điếu đi, cậu giữ lại cũng đâu có dùng, không phải là lãng phí à."

"Tôi định "mượn hoa hiến Phật", đi biếu cấp trên."

Bạch Tân Vũ giận chỉ vào hắn, "Cậu, sao cậu nói như thể đương nhiên vậy, bộ cậu không biết xấu hổ à."

Du Phong Thành nhún vai một cái, "À không."

Bạch Tân Vũ suy nghĩ đến hộp thuốc kia, vẫn chưa từ bỏ ý định, đành nhẫn nhịn chịu khổ nói: "Nếu vậy, tôi sẽ giặt quần áo một tuần cho cậu."

Du Phong Thành lành lạnh nói: "Anh giặt quần áo không sạch, hay là thôi đi."

Bạch Tân Vũ thầm rủa trong lòng, ông giặt đồ cho mi mỗi ngày bằng nước lạnh muốn chết, mi còn chê không sạch! Cậu bực bội,  giá như được nắm tóc Du Phong Thành vã vào miệng hắn, sau đó sẽ tông đầu hắn vào tường như trên phim, như vậy thật là sướng, nhưng thực tế không bao giờ được như tưởng tượng, vừa mở miệng, vẫn là khép nép nói, "Tôi sẽ cố gắng giặt sạch... Nếu không, nửa điếu được không?"

Tiểu Bạch DươngWhere stories live. Discover now