☆Chương 2

39.6K 1.8K 1.8K
                                    

Bạch Tân Vũ tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm ở trên giường, cậu nhìn trần nhà quen thuộc, nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua, sực nhận ra đây không phải cơn ác mộng mà chính là sự thật, cậu nhịn không được vùi mặt vào chăn, lấy chân đạp mạnh giường, trong miệng phát ra tiếng ô ô.

Tiếng đập cửa vang lên, bảo mẫu nhà cậu bên ngoài gọi, "Tân Vũ, ra dùng cơm này."

Bạch Tân Vũ hô lớn: "Không ăn! Con chết đói luôn!"

Bảo mẫu đẩy cửa đi vào, nhìn Bạch Tân Vũ đạp giường bình bịch, bà thở dài, đi đến bên giường, vỗ vỗ lưng cậu, "Con xem con kìa, cáu kỉnh có ích lợi gì, mau đứng dậy ăn cơm, hôm nay dì chưng cua cho con, tươi lắm đó, đứng lên đi, ngoan."

Bạch Tân Vũ uốn éo người chui vào trong chăn, buồn bực nói: "Chết đói cũng không đi."

Bảo mẫu dở khóc dở cười, "Cho con đi quân đội, cũng không phải đưa con đi chịu tra tấn đâu mà."

Bạch Tân Vũ ngẩng mặt lên, tóc tai bù xù như ổ chim, đôi mắt đỏ bừng, mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Cái đó với pháp trường có gì khác nhau chứ, cả ngày dì không xem tivi hay sao, dì không biết ở trong quân đội là như thế nào đâu, trời chưa sáng đã phải thức dậy, cả ngày vừa chạy vừa té lại còn bị đánh nữa, suốt này bị nhốt trong quân doanh chỗ nào cũng không đi được, đó là cuộc sống của con người sao!"

"Ôi dồi, cũng không đáng sợ như con nghĩ đâu." Bảo mẫu chỉnh lại tóc cho cậu, "Hơn nữa, con nháo như vậy có ích gì, ba mẹ con đã quyết tâm rồi, nếu không muốn đi, không bằng ngẫm lại biện pháp khác."

Bạch Tân Vũ ánh mắt sáng lên, "Biện pháp gì ạ? Dì có biện pháp sao? Dì nhanh đi khuyên nhủ mẹ con đi."

"Dì khuyên có ích gì, con không thử ngẫm chút xem là ai nói ra."

Bạch Tân Vũ mở trừng hai mắt, "Anh của con..."

"Đúng vậy. Ngày hôm qua khi Giản thiếu gia đến, dì có ở đó, bọn họ nói cái gì dì đều nghe được, Giản thiếu gia đã một mực quyết định chuyện này rồi, nếu con không muốn đi, vẫn phải do cậu ấy nói ra, con xin ba mẹ con cũng vô dụng thôi."

Bạch Tân Vũ vừa nghĩ, cũng là biện pháp này, nhưng cậu nào dám gọi điện thoại cho Giản Tùy Anh, cậu có trốn cũng không kịp đâu.

Bảo mẫu cười nói: "Mau đứng lên nào, ăn cơm trước, ăn no rồi nghĩ cách, con không thể nằm ở trên giường cả đời được."

Bạch Tân Vũ quệt mồm, than thở, "Dì bóc vỏ cua cho con."

Bảo mẫu cười tủm tỉm nhìn cậu, vẻ mặt cưng chiều nói "Được, tiểu tổ tông nhà ta nói cái gì là cái đó."

Bạch Tân Vũ ở trong phòng nghẹn cả ngày, chẳng đi đâu được cả. Ba cậu quả nhiên nói được thì làm được, lúc cậu tỉnh dậy, xe và chìa khóa nhà trọ đều mất tiêu, thẻ tín dụng thì khỏi cần nhìn cũng biết, nhất định cũng chẳng xài được luôn, cậu vùi ở trên giường chơi game một lát, càng chơi càng phiền lòng, bức bối ném luôn tay cầm.

Nghĩ tới nghĩ lui, bảo mẫu nói đúng, chuyện này nếu thật sự muốn giải quyết, nhất định vẫn phải để anh cậu ra tay, nhưng bây giờ cậu không dám gọi điện thoại cho Giản Tùy Anh, chỉ cần nghĩ đến tiếng quát giận quen thuộc kia, cậu đã cảm thấy lạnh gáy, chân như nhũn ra rồi. Thế là cậu cứ do dự mãi giữa đi quân đội chịu khổ và bị anh cậu quở trách một trận.

Tiểu Bạch Dươngजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें