☆Chương 104

25.7K 1.1K 473
                                    

Trong thoáng chốc Du Phong Thành nhác thấy Bạch Tân Vũ, hai mắt tỏa sáng, nhưng lập tức thấy Yến Thiếu Trăn và Phùng Đông Nguyên ở đằng sau cậu, ánh mắt kia ngay tức khắc nhạt đi.

Bạch Tân Vũ đứng bất động ở cửa đâu chừng hai giây, một phát đoạt lấy giỏ trái cây trong tay Yến Thiếu Trăn, hướng Du Phong Thành tỏ ý, "À, tới thăm cậu chút ấy mà...." Giờ cậu đã hiểu tác dụng của giỏ trái cây cùng hoa, đại khái chính là nhằm giảm đi một chút xấu hổ, Phùng Đông Nguyên chắc chắn đã dự tính trước.

Du Phong Thành hơi chau mày, "Anh dẫn bọn họ tới làm gì?"

Phùng Đông Nguyên áy náy gãi đầu một cái, đi cũng không được, ở cũng chẳng xong, Yến Thiếu Trăn liền tỏ vẻ thản nhiên, nhướng mày nhìn Du Phong Thành, tựa như không hề có ý định thống khoái rời đi.

Bạch Tân Vũ thở dài, cậu biết mình không thể cứ lẩn tránh mãi, cậu thấp giọng nói: "Hai người đi ra ngoài chờ tôi một chút.''

Yến Thiếu Trăn cúi đầu, kề bên tai Bạch Tân Vũ mà nói, "Chớ bị cậu ta lừa."

Du Phong Thành híp mắt lại.

Hai người đó đi rồi, Bạch Tân Vũ gài cửa lại, cầm giỏ trái cây bước tới.

Ánh mắt Du Phong Thành nhìn cậu chăm chăm, thẳng cho đến khi cậu ngồi xuống trước mặt hắn.

Bạch Tân Vũ ho nhẹ một tiếng, "Chân cậu khá hơn chút nào không?"

"Tí nữa phải phẫu thuật." Du Phong Thành ngó chân mình một hồi, biểu cảm vô cùng bình tĩnh, "Sau này đi lại không thành vấn đề, nhưng chạy việt dã đường dài, hoặc vận động chân cường độ cao sợ là không được nữa, phải xem sau phẫu thuật có thể khôi phục đến mức nào đã."

Bạch Tân Vũ mím môi một cái, "Tôi tin cậu có thể khôi phục tốt."

Du Phong Thành cười cười, "Tôi cũng tin như vậy."

Bạch Tân Vũ nhàn nhạt nói, "Lần này tôi tới...."

"Lần này anh tới là do cậu của tôi mời anh tới, tôi biết." Du Phong Thành vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy dái tai của Bạch Tân Vũ.

Bạch Tân Vũ giật mình, khẽ nghiêng mặt đi.

Du Phong Thành ngó bàn tay trống không của mình, trong lòng tự nhiên khó chịu, hắn nhẹ giọng nói: "Lúc đó anh cũng thế này đúng không...."

Bạch Tân Vũ ngẩn người, "Cái gì cơ?"

"Sau khi bị thương trên núi Côn Lôn, lúc tỉnh lại ở bệnh viện, có phải anh cũng hi vọng người đầu tiên nhìn thấy là tôi, giống như tôi hi vọng vừa mở mắt đã có thể thấy anh vậy."

Bạch Tân Vũ im lặng. E rằng khi cậu mới vừa tỉnh lại, đại não còn chưa thanh tỉnh, cậu đã thực sự hi vọng có thể nhìn thấy Du Phong Thành, mà khi cậu lần lượt nhớ lại hết thảy những gì phát sinh trên núi Côn Lôn, những ký ức khi ấy cùng cơn đau nơi bả vai, từng lần từng lần nhắc nhở cậu, khiến cho cuối cùng tâm ý của cậu cũng nguội lạnh.

"Tôi có nhìn qua anh...chỉ là không dám gặp anh, tôi không biết anh sẽ dùng ánh mắt gì để nhìn tôi, sẽ nói với tôi điều gì, tôi vẫn cho rằng lá gan của mình rất lớn, không sợ trời chẳng sợ đất, nhưng khi đó, tôi vô cùng sợ phải đối diện với anh." Hắn nhìn xoáy vào Bạch Tân Vũ, "Trước đây có một đại sư nói, sớm muộn gì tôi cũng đụng phải một người áp chế được bản ngã của mình, trước khi gặp anh, tôi chưa bao giờ tin vào mấy thứ mê tín đó."

Tiểu Bạch DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ