☆ Chương 33

22K 1.1K 746
                                    

Võ Thanh đưa cậu đến sân bắn, đại đội thiết giáp hiện đang tập bắn bia trên sân, đội trưởng đại đội 4 thấy bọn họ bèn ngoắc ngón tay, "Ơ, lão Võ, sao cậu lại tới đây."

Võ Thanh đi qua, móc một điếu thuốc trong túi quần đưa cho hắn, "Làm một điếu không?"

Đội trưởng đại đội 4 híp mắt nhìn chung quanh, "Thôi khỏi đi, tôi còn đang giám sát đây này." Ánh mắt hắn dừng lại ở trên người Bạch Tân Vũ "Tân binh chỗ cậu hả?"

Võ Thanh gật gật đầu, "Đại đội trưởng Chu, cậu ta muốn bắn bia, cậu chỉ cho cậu ta tập bắn súng trường 81 đi."

Đội trưởng đạ đội 4 bất ngờ nhướng mày, "Không phải các cậu ở đội 3 sao, ra đây tìm tôi tập bắn súng làm gì."

"Tôi không có ép cậu, bọn tôi vừa bề bộn xong, cho cậu ta nghịch chút đi."

Đội trường đại đội 4 cười hà hà, "Chuyện nhỏ thôi, nhưng mà tôi có một yêu cầu."

Võ Thanh "mịa"  một tiếng, "Muốn thêm đồ ăn thì dẹp đi, tôi không có rãnh."

"Ấy ấy, không phải." Đội trưởng đại đội 4 chép miệng nhìn lính trong đội mình, "Cậu trổ tài cho bọn tân binh này xem đi, cho bọn họ biết mục tiêu phấn đấu của mình."

Võ Thanh sững lại một lát, lập tức lắc đầu, "Tôi cũng lâu rồi không đụng vào súng, không quen tay."

"Có gì mà bày đặt giả bộ, cậu tưởng tôi không biết nghề của cậu hả, dù cậu không quen tay thì lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa béo, Tay Súng Thần ngày xưa của chúng ta đảm bảo sẽ làm bọn tân binh này lác mắt cho xem."

Bạch Tân Vũ cả kinh, Tay Súng Thần? Đội trưởng Võ? Ấn tượng đầu tiên của cậu đối với đội trưởng Võ suốt cả tuần nay chỉ có tay nghề ước lượng mà thôi.

Đội trưởng Võ trừng mắt nhìn hắn một cái, "Đừng có xỏ xiên, thần cái quần cậu ấy, chuyện đã bao nhiêu năm nay rồi."

Đội trưởng đại đội 4 thở dài, vỗ vai hắn thiết tha nói: "Bao năm nay tôi có quên được đâu, lão Võ à, coi như cho tôi ôn lại chút phong thái ngày xưa của cậu đi, bắn vài phát cho anh em xem nào."

Võ Thanh trầm mặc hai giây, "Chỗ cậu có loại gì?"

"Hiện giờ chỉ có loại 81 thôi, hay là tôi đi kêu người đi lấy cho cậu một cây 85 nhá?"

"Không cần." Võ Thanh giẫm tắt điếu thuốc, chọt chọt bả vai Bạch Tân Vũ, "Nói nghe nè, tôi mà làm bẽ mặt hắn là tại cậu hết đấy, cậu phải đi rửa chén đó nha."

Bạch Tân Vũ kinh ngạc nói không ra lời, cậu bán tin bán nghi trong lòng, nhưng vẫn chẳng thể nào gộp chung đội trưởng Võ người to tay bự và Tay Súng Thần kia với nhau được.

Đội trưởng đại đội 4 phủi tay, "Dừng, toàn thể đứng dậy, nghiêm!"

Lính trên sân đang tập bắn đều đứng dậy lui sang một bên, đội trưởng đại đội 4 cầm lấy một cây súng, thay băng đạn mới, đưa cho Võ thanh, đoạn hô to: "Tất cả các cậu mở mắt to ra mà nhìn."

Võ Thanh lấy tư thế bắn chuẩn giơ súng lên, thần thái bỗng trở trên khác lạ, đôi mắt sáng ngời, môi khẽ mím lại, hắn không hề chạm đến bộ phận ngắm, hay nói là, hắn thậm chí không cần dùng đến nó, giây phút họng súng của hắn đối mặt với tấm bia. bản năng của hắn đã nói cho hắn biết nên nhắm vào đâu.

Tiểu Bạch DươngWhere stories live. Discover now