☆Chương 69

26K 1.3K 1.5K
                                    

Năng lực che dấu hành tung của hai người vô cùng xuất sắc, cho đến khi bầu trời tối đen cũng chưa bị phát hiện, nhưng tiếng súng đôi lúc lại vang lên phía xa xa vẫn nhắc nhở bọn họ nguy cơ tứ phía.

Trời đã tối, bọn họ ngủ no nê, bụng bắt đầu đói, liền lặng lẽ bò ra từ trong sơn động đi tìm thức ăn. Bị kiềm kẹp trong sơn động vài giờ, gân cốt đều có hơi cứng lại, Bạch Tân Vũ dùng lực duỗi người một chút, trêu chọc nói: "Hôm nay ăn chay hay ăn mặn đây?"

"Xem có thể tìm được cái gì đi đã."

Hai người bọn họ tìm kiếm xung quanh một lúc lâu, kiếm được một ổ chim, móc ra từ bên trong mấy quả trứng, nuốt sống vào bụng, lại lấp dạ dày bằng chút cỏ dại các loại, bụng có vẻ cũng có cảm giác no.

Bọn họ lần mò trở về trong sơn động, nếu chỗ này không bị phát hiện,  hai người vẫn có thể ẩn nấp ở đây.

Nửa đêm, giữa lúc hai người đang nghỉ ngơi, đột nhiên bị một chuỗi tiếng bước chân dồn dập làm tỉnh giấc, tiếng bước chân ở ngay trên đỉnh đầu bọn họ, kỳ thực rất nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ để đánh thức cả hai trong lúc mơ màng.

Hai người liếc nhau trong bóng tối, thầm nghĩ không tốt, quả nhiên, không đến mười phút sau, tiếng bước chân kia càng trở nên hỗn loạn, trong rừng cây truyền đến âm thanh quái dị, sau đó một tảng đá rơi xuống đất, đó là bẫy cảnh báo mà Du Phong Thành thiết kế đã bị kích hoạt. Trước tiên bọn họ ngay lập tức phán đoán rằng có một binh sĩ thực tập khác bị đuổi tới chỗ này, nhưng bẫy cảnh báo đã bị lộ, chứng minh gần đó có người, bọn họ cũng không thể trốn nổi nữa.

Hai người nhanh chóng đeo hành lý trên lưng, rời khỏi huyệt động, chạy vào trong rừng. Chạy hơn hai mươi phút, bọn họ đoán được có người đang đuổi theo phía sau, hơn nữa không làm cách nào để cắt đuôi được, huấn luyện dã ngoại sinh tồn lần trước cũng chính là như vậy, nếu không bị phát hiện thì không sao, một khi đã bị phát hiện, ngay lập tức sẽ bị đu bám không buông, khi đó chỉ là dừng lại kiếm chỗ vệ sinh thôi cũng phải liều mạng tìm cơ hội, nhưng mà lúc ấy người truy kích bọn họ đến từ các đại đội phổ thông, dựa vào số lượng để áp đảo, mà lần này đuổi theo bọn họ tuy rằng chỉ có một người, nhưng lại là bộ đội đặc chủng hãy còn đang trong thời gian thực hiện nghĩa vụ của Báo Tuyết đại đội, nhai cỏ khô cũng có thể bám theo bọn họ đến cùng trời cuối đất, ngày tháng an lành của hai người đã hoàn toàn kết thúc rồi.

Kẻ đang đuổi theo vẫn duy trì khoảng cách 1.5 đến 2 km với hai người, để cho bọn họ biết sự hiện hữu của hắn, nhưng không tấn công, còn đang ở trong rừng khi đêm tối, cứ như u hồn lúc nào cũng uy hiếp bọn họ.

Hai người chạy hơn nửa đêm, hoàn toàn tiến vào vùng trong của khu rừng.

Bạch Tân Vũ thở dài: "Cái đuôi này không bỏ được."

Du Phong Thành nói: "Trừ phi ta trói hắn lại, nếu không....hắn sẽ luôn đuổi theo chúng ta."

Bạch Tân Vũ nuốt một ngụm nước bọt, "Muốn đánh hả?" Cho tới lúc này cậu chưa từng đối đầu với một binh sĩ còn đang trong thời hạn nghĩa vụ của Báo Tuyết đại đội bao giờ, chỉ nhìn qua Hoắc Kiều vì làm nhục bọn họ mà lộ ra mấy chiêu đã khiến người ta khiếp vía rồi, muốn đối phó với "cái đuôi" đằng sau kia, cậu không có thứ sức mạnh đó.

Tiểu Bạch DươngWhere stories live. Discover now